Soi mình trên dòng Cà Ty
gió xuân hây hẩy
chợt thấy Chiêm nương quấn quýt nói cười vang vang trên bến nước
bến sông Chiêm nương tắm gội và đội nước về làng
những chiếc vò đội đầu cứ lắc lư theo nhịp chân uyển chuyển tựa hồ điệu múa Shiva
Cánh đồng Măn Thít xưa nay đã là thành phố
bến nước xưa nay đã có ba cầu
Chiêm nương hồn ở đâu mà hình hài dáng dấp vẫn còn bên bến nước
tạc vào tháp cổ PoshaInưh
tôi vẫn còn nghe tiếng kèn saranai réo rắt, tiếng trống ghinăng rộn ràng, tiếng paranưng bập bùng trong những đêm trăng
Chiêm nương bây giờ ngồi hát “Bến nước tình yêu”.
NGUYỄN HỮU CÁN