Anh quên quán cà phê nắng rớt bên sôngQuên con đường điệp vàng thành nộiQuên những buổi chiều đón đưachỗ em ngồi sông xanh cỏ mướtNhững ngày không còn thấy nhau...
Hoa vẫn vàng trên lối đi xưa
Cỏ vẫn xanh một màu dĩ vãng
Như thể vu vơ còn nghe câu hát
Chân quen một lối đi về
Đã từng một thời yêu dấu say mê
Em không nói chia tay mà đi biền biệt
Chỉ có anh và dòng sông không biết
Cứ thăm thẳm một nỗi chờ
Anh nhặt nỗi buồn trên phố bơ vơ
Nhặt mảnh tình rong vắt qua miền ký ức
Tóc rối gió bay mùi hương xưa phảng phất
Quên rằng đã mất nhau...
Lời hẹn hò theo gió về đâu
Em không nhớ đâu triền sông cỏ dại
Em không nhớ nên ta rồi xa mãi
Sông xanh, tóc rối một dòng.