Anh miết mê đi tìm
Những hư thực cuộc đời triệu triệu năm ngủ vùi trong câu thơ cũ
Hạnh phúc như cánh gió
Như mây chiều vần vũ
Cớ sao mình không hóa cơn mưa?
Đừng nói anh nghiện những vần thơ xưa
Cũng đừng hỏi vì sao như thế
Cuộc đời là dòng sông, dẫu có dài rồi cuối cùng cũng xuôi về bể
Chiều mây mờ chóp núi
Chẳng thể nào che khuất trời xanh.
Có thể là em nghiện những mong manh
Không ngờ được bão dông khuấy bến đời yên tịnh
Có thể anh như một tinh cầu xa
Triệu triệu năm chẳng biết tự mình quay về phương vô định
Rồi một ngày hóa vệt sao băng.
Tình khúc chiều nay chợt lạ chợt quen
Cơn gió miết vào làn môi những đam mê riết róng
Con lắc thời gian đánh võng
Hay chúng mình đánh võng ?
Để nốt nhạc trầm tan giữa hợp âm mưa.
Rồi đêm sẽ trở mình khi bước chân không còn lạc lối đi xưa
Khi nỗi cô đơn không còn đem rao bán
Dẫu có đam mê cũng chỉ là một thoáng
Ta trở lại chính mình
Những tinh cầu mãi ngàn đời xoay bến tịnh yên.
SÔNG HƯƠNG