(VHQN) - Nơi con hẻm phố cổnhành lá thông kim vướng vào chiềuphía Hội An xước vạt rêu nắng rớtEm… gió đại ngàn thông rêutừng khát hạt nắng gầygieo vào đáy đêmcắn cơn mơ về giónơi phố cũ
bóng em phủ che con còng biển gặm nỗi buồn vỏ ốc
lớn dần lên tháng Tư
phả gió núi đồi về nơi biển mặn
chông chênh bên này dông bão bên kia
nhớ hoài bên căn nhà hoang chếch phía đồi
tiếng vĩ cầm buồn vang vang nắng xế
ánh sao sương lạnh đông mùi oải hương
dẫn dẫn du du điệu kèn ma của gió
em là mây mà không bay
đỉnh Lang-Biang bao giờ lên được
cây thì lặng và gió ở đâu đâu
nơi con hẻm phố cũ
còn dấu chân quá xa giẫm vào nhịp thở
nhớ thung lũng con nước khu rừng lang thang
bóng mình trải dài trên sườn đồi
con chim đậu nhánh thông buồn
thấy em trần truồng ngôn ngữ
một bình minh sương
một hoàng hôn bập bềnh thân phận
gởi linh hồn đâu đó phía chiều trôi.