Ta đi gởi lại quê nhà
một ta vui với một ta thật buồn
một ta nhòa lệ mưa tuôn
một ta cười giữa con đường trắng mây
mai này tàn cuộc buông tay
thơ treo thánh giá hồn lay dặm nguồn
biệt người từ phía hoàng hôn
nghe trong lau lách rợn buồn sinh ly
trùng lai cỏ nội thầm thì
nghiêng trời mỏi cánh thiên di dãi dầu
biệt quê từ phía u hoài
cuối trời một bóng đổ dài hoang vu.