Hội An những ngày cuối đông. Cái lạnh thấm vào từng thớ thịt, rét buốt đến tê tái. Thời tiết khắc nghiệt dễ khiến con người ta liên tưởng về những ngày nghỉ dài hạn, trốn làm và rồi “mất hút” ở một nơi xa xôi nào đó không ai hay biết, nhất là khi không khí tết lại đang gần kề. Ý niệm muốn đi thật xa cứ thôi thúc tôi nhanh như nhịp thở của thành phố sầm uất này vậy. Nhưng rồi, trong giây phút tôi đứng giữa đường phố tấp nập người qua kẻ lại, nhìn người ta cười đùa vui vẻ với nhau, tôi lại chạnh lòng đôi chút và nghĩ mình cũng có nhà để về cơ mà? Sao cứ phải mải miết với những điều xa xôi viển vông chẳng có điểm dừng hoài thế?!
Góc phố Hội An. Ảnh: H.N.T |
Cuối năm luôn là thời điểm khiến con người ta bồn chồn, vội vã hơn bao giờ hết. Một năm qua đi, tôi cứ ngỡ nó như một cuốn phim quay nhanh lúc bắt đầu và chậm dần khi về cuối. Những nỗi buồn sẽ là phần phim mà người ta không muốn quay lại, còn niềm vui lại là thứ mọi người đều muốn tua đi tua lại vài chục lần. Mới đây thôi, tôi lướt Facebook thấy rôm rả bàn tán những chủ đề kiểu như “Nhìn lại chặng đường một năm” hay “Ôi, công việc của những ngày cuối năm”... Có lẽ, tôi nôn nao một, người ta hối hả mười. Ám ảnh nhất vẫn là những tin buồn, giật gân xảy ra đều đặn hằng ngày trên báo mạng. Hôm qua là câu chuyện người vợ chặt xác chồng ra nhiều mảnh rồi phi tang chỉ vì hôn nhân không trọn vẹn, chịu nhiều áp lực, tâm lý. Hôm nay lại là chuyện chàng ca sĩ J. của nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc tự tử bởi chứng trầm cảm dài hạn. Rồi không biết ngày mai sẽ là những chuyện kinh khủng thế nào xảy ra?! Tôi tự hỏi, từ bao giờ cuộc sống này trở nên bất an như thế khi người với người chẳng thể mở lòng mình với nhau mà sống từ tốn và chậm rãi như trước đây đã từng?
Tôi chợt nhớ câu nói của cô Thanh Thúy trong chương trình Tìm kiếm tài năng Việt với MC Trấn Thành năm 2016 “Không sao, không sao đâu, bình tĩnh sống!” đã một thời lan tỏa, truyền cảm hứng tới hàng triệu khán giả xa gần khắp cả nước. Một người phụ nữ Lâm Đồng xuất hiện trong tà áo đơn sơ, cô kể về cuộc sống khắc khổ của mình nơi miền quê xa xôi, về những ngày còng lưng vác bao gạo từ thiện nặng 5 - 6kg qua những triền đồi dốc, hay việc thức dậy từ 3 giờ sáng để đi bộ xuống thành phố cho kịp giờ bắt xe đi thi cũng đã khiến những người có mặt ở khán phòng khi đó che miệng xót xa. Nhưng bỏ lại đằng sau những nhọc nhằn không điện, không nước sạch nơi quê nhà… chỉ bằng một câu nói nhẹ nhàng, cô khiến tất cả chúng ta - những kẻ đang xót thương cho cuộc sống thiếu thốn của cô - phải thấy mình đã tầm thường xiết bao với cái suy nghĩ ấy. Phải rồi, cô nói đúng, hoàn cảnh chỉ là lý do cho người ta lầm lỡ hay than thân trách phận khi không “bình tĩnh sống” với những gì mình đang có. Tự tâm đã khổ lại thêm phần không thoải mái há chẳng phải nỗi đau đó như đang nhân lên làm đôi hay sao? Mạnh mẽ hay yếu đuối là do chúng ta lựa chọn, tự quyết…
Khi viết những dòng này, tôi vẫn đang co ro trong tiết trời giá lạnh. Tôi tin là nhiều người ngoài kia cũng đôi lần từng suy nghĩ giống tôi. Có lúc vui lúc buồn, có khi thăng khi trầm, thậm chí cũng đã từng trải qua cái gọi là “tự kỷ” và “cô đơn” trong chính căn nhà và cuộc sống của mình. Những ngày lầm lũi, chẳng tha thiết hay hứng thú với bất cứ điều gì sẽ xuất hiện, nhưng rồi nó cũng qua mau… Con người ta, hãy cứ tự cho mình những khoảng lặng và những “góc chết”, nếu cần thiết. Đông qua, xuân đến, nếu vẫn còn được nhìn thấy mùa xuân, được biết mình sẽ “già” thêm một tuổi, lúc ấy tự khắc sẽ nhận ra cuộc đời thật ra vẫn còn vô vàn niềm vui để chúng ta hân hoan và đón nhận. “Không sao đâu, bình tĩnh sống!”.
HẠNH NGUYÊN TRANG