Bình yên, chắc chắn không giống như cách bọn trẻ chúng tôi hay tếu táo, là đi mua một chiếc bình nhỏ nhỏ, xinh xinh rồi nhẹ nhàng, nắn nót viết chữ “yên” vào. Bình yên, là thấy được một sự “nhỏ nhỏ, xinh xinh” và biết nhẹ nhàng, nắn nót với sự “nhỏ nhỏ, xinh xinh” ấy. Bình yên là sự biết “đủ”, là sự không thừa không thiếu, nhưng để biết “đủ” thì cần trải qua một quá trình, bình yên cũng vậy. Phải trải qua một quá trình không - bình - yên rồi ta mới có thể lại bình yên.
Khi về quê đi dạo ta thấy lòng bình yên. Ảnh: CHÍ BẢO |
Có người cảm thấy bình yên lúc xăng đầy bình, tiền... đầy ví, vi vu trên những cung đường quen thuộc trong tiết trời se lạnh lúc tết sắp về, xuân sắp sang, quả thật, bình yên thơ mộng và đầy hứng thú. Nhưng để có những mơ mộng và đầy hứng thú đó, “bình yên” đã phải có những phút đối mặt với những lúc xăng... gần cạn bình, tiền cạn ví, và vội vã trên một cung đường xa lạ dưới một cơn mưa làm rét run cả người. Bình yên trở nên đáng quý.
Với người khác, bình yên là khi loay hoay trong một buổi chiều tà, quẩn quanh với những bài nhạc đã (sắp) cũ, lòng ước sao cho trái đất ngừng quay, mặt trời đừng mọc nữa, nhưng rồi lại sợ mình ích kỷ, mình tầm thường. Bởi, bình yên rất gần với sự lười nhác và hưởng thụ, và nhiều lần, cái sự ổn định mà mình vẽ ra, đôi khi lại là cái sự bình yên tự huyễn hoặc đó. Bình yên là một điều bé nhỏ hay cả một quá trình? Một con người xông pha trăm trận, vài lần cái chết thoát qua kẽ hở bàn tay, một sáng sớm nhàn tản chỉ đơn giản là thức dậy, rồi tưới rau và uống trà, để được bình yên như vậy, có mấy ai dám đánh đổi không? Có lẽ không, vì bình yên thường không phải là sự đánh đổi, mà là để chinh phục. Người trẻ, thường có nhiều ước mơ, hoài bão, và khi đạt được những ước mơ, hoài bão đó, họ sẽ cảm thấy bình yên tự tìm đến, một cách… bình yên.
Bình yên đôi khi không phải đến từ sự tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng, mà có thể tìm thấy trong sự ồn ào. Tỷ như có lúc tôi theo mẹ đi chợ, sắm sửa những thứ để chuẩn bị cho mâm cơm cúng tất niên, cảm thấy lòng bình yên giữa huyên náo chợ ngày giáp tết. Bình yên, nhiều khi đến từ những điều rất nhỏ, đơn giản, thân thuộc, đến một cách tự nhiên đến nỗi ta không kịp nhận ra. Mà, khi ta không để ý đến sự bình yên, nghĩa là ta đang bình yên. Ví như với tôi lúc này, bình yên là trong những ngày của năm cũ, ngồi viết về những điều sắp cũ.
CHÍ BẢO