Nhẹ rơi chiếc lá vô tình
Thềm hoa đọng lại dấu hình trên cây
Sương đêm buốt lạnh vai gầy
Nắng nôi mòn mỏi hai tay võ vàng
Khe rừng đồi núi đi hoang
Nghe mưa rớt hột cơ hàn ở trong
Đìu hiu một chiếc đèn chong
Thấu soi nghìn nỗi còn mong chi về
Thôi thì đi hết đường mê
Bóng lay động hạt bồ đề bỏ quên.
ĐÌNH QUÂN