“Hai tay cầm bốn tao nôi
Tao thẳng tao dùn tao nhớ tao thương”
(Ca dao)
Chiếc nôi, nan cật tre làng
xơ dừa nối buộc dịu dàng bốn tao
đưa lên chạm suối nguồn sâu
đưa về gặp khúc sông đào cha ông.
Lớn từ ngụm nước mẹ sông
khôn từ gốc rạ, nội bồng lời ru.
No nhờ hạt thóc nhân từ
ấm nhờ sợi vải bông tơ con tằm
Thương cùng mái hạnh tranh săng
yêu cùng thề có ánh trăng soi rằm.
Ngoái lòng trước những trăm năm
quả nhạc reo khúc vĩ trầm tuổi thơ
Thưa làng, nào tiếng âu ờ...
Chiếc nôi tre cũ bây giờ ở đâu?
Lở bồi cung bậc bể dâu
sắt se ngồi với đêm khâu nỗi buồn
Tiếng xưa thả bốn tao nguồn
ầu ơ... thương-nhớ-thẳng-dùn bốn tao.
PHỤNG LAM