Bóng lá

TRẦN THỊ ĐIỂM 20/11/2022 06:05

“Trường làng tôi, cây xanh lá vây quanh, muôn chim hót vang lên êm đềm…”. Cứ mỗi lần nghe giai điệu bài hát này của Phạm Trọng Cầu, lòng tôi lại dâng lên bao cảm xúc khó tả.

Bởi những ai sinh ra và lớn lên ở trường làng mới thấy ca từ ấy sẽ mãi đẹp cùng năm tháng như một ký ức không thể phai mờ về những hàng cây xanh mát rợp bóng sân trường. Và lời minh chứng đủ đầy nhất cho điều tôi nói là khoảng sân trường dịu dàng của tôi - Trường THPT Nguyễn Hiền (Duy Xuyên).

 

Không phải bất kỳ ai đặt chân đến sân trường đều cảm nhận vẻ đẹp đặc biệt của không gian nơi đây. Nó chỉ thực sự hoàn mỹ với những ai từng ngày gắn bó với ngôi trường này. Điều làm nên vẻ đẹp đáng nhớ nơi sân Trường THPT Nguyễn Hiền trong lòng bao thế hệ chính là những tán bàng đứng tuổi.

Giữa cái nắng oi nồng của ngày hạ, lũ học trò tụm năm tụm bảy dưới vòm lá xanh um, lắng nghe tiếng ve râm ran như báo hiệu mùa chia tay sắp đến. Tán bàng che mát cả một không gian, dịu hẳn cái nóng đến rát mặt người ở miền Trung nắng gió.

Cũng chính dưới bóng mát này, thấp thoáng chòm hoa phượng đỏ kế bên, tôi đã chứng kiến bao giọt nước mắt của những cô cậu học trò khi chia xa thời hoa mộng…

Mùa thu đến, bên cạnh màu hồng rực rỡ của loài hoa cỏ tiên thì những cây bàng bắt đầu “sắc đỏ rủa màu xanh”, đón chào những bước chân náo nức ngày tựu trường. Và sân trường tôi đẹp nhất có lẽ vào độ giữa thu, khi toàn bộ màu xanh được thay bằng sắc đỏ.

Nếu ai đó vô tình đến sân trường vào thời khắc này, tôi tin bạn cứ nghĩ mình đang lạc vào một thiên đường trong tranh vẽ. Nhất là khoảnh khắc hoàng hôn, mặt trời như thắp lửa trên những vòm cây, đẹp đến nao lòng.

Mùa đông, bàng bắt đầu rụng lá. Đi trên sân trường, cảm nhận tiếng sột soạt, cúi người nhặt chiếc lá vừa rơi, tôi chợt nhớ đến câu: “Thà làm một chiếc lá bay vèo trong gió còn hơn phải thối rữa trên cành”. Vì ai cũng biết những chiếc lá kia rụng rơi để chờ nhìn một mùa lá sau tươi đẹp.

Và những hàng cây giờ đây lại khẳng khiu, trơ mình trong cái lành lạnh của đất trời. Để rồi ngày xuân đến, lũ học trò háo hức khi nhìn thấy những chồi non xanh mơn mởn trên cành bàng. Đứng dọc theo dãy hành lang trong giờ ra chơi, học trò ngơ ngác trước vẻ xanh non của lộc biếc, gởi vào đó bao ước mơ của thời thanh xuân tươi đẹp…

Chỉ có vậy thôi, chỉ là những cây bàng tự chuyển sắc theo mùa mà đã để nhớ để thương… Khi bàng vào độ xanh biếc tỏa mát cả sân trường, tôi lại cảm nhận bóng lá mà các em đang ngồi còn là bóng mát của bao thế hệ thầy cô đã thầm lặng hy sinh, cống hiến một đời. Tôi yêu những hàng cây nơi đây, yêu khoảng sân trường này, để thêm yêu mỗi ngày đến lớp…

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bóng lá
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO