Năm nào cũng vậy, cứ cuối tháng mười âm lịch là mẹ lại trồng bông bán tết. Quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là vạn thọ đơn bông bé cồi to, cúc ngũ sắc cánh cứng. Cả mấy bụi bông hòe, mẫu đơn lưu niên nữa, đến cữ là mẹ rong nhánh, vô phân, để vừa hai mùa trăng là bung hoa, kịp tết. Mẹ bảo bông của mẹ là bông nhà quê, bông của quê kiểng bao đời và còn là bông... nhà nghèo. Ngày xưa - chưa xa lắm, chúng cũng tinh tươm được chưng bàn khách nhưng bây giờ thì chỉ để cúng kiếng mà thôi. “Đời mới” - giàu hơn, sang hơn, người ta chưng toàn hoa lạ, hoa sang, đắt tiền; hoa có xuất xứ nước ngoài thì càng... đẳng cấp.
Những thứ bông quê kiểng của mẹ, hồi nào đến giờ vẫn vậy, trồng vạt, trồng lùm, trồng bụi. Lúc mang đi bán, “bông nhà nghèo” phần nhiều cũng không được ngự vào chậu nọ lọ kia mà cứ gom thành bó, được bọc bên ngoài bởi chiếc lá dong hay là chuối để giữ nước cho lâu héo. Từng bó một, lặng lẽ, nâng niu và thành tâm trong các cuộc bán mua. Mẹ bảo “bông cúng mà!”. Từng bó một, được trao qua đổi lại với chỉ toàn tiền lẻ, hiếm khi thấy tiền trăm bạc chục. Mẹ bảo “bông nhà nghèo mà!”...
Bông nhà nghèo mẹ đưa ra chợ, lần nào cũng vậy, năm nào cũng vậy, chỉ đủ để đổi về ít đường, ít mắm muối, cùng trà thuốc, hạt dưa... cho một cái tết tần tảo, thanh bần. Mà mẹ có than thở bao giờ đâu, ngược lại là đằng khác. Mẹ bảo không vui sao được khi mà người cần hoa cúng thì có chút thảo thơm chân mộc dâng cúng ông bà tổ tiên; mình cũng có thêm ít tiền lẻ để sắm sanh chút đỉnh cho nồng hơn vị tết...
Năm rồi, vạt bông bán tết của mẹ cũng được cấy gieo đúng kỳ đúng hạn; cũng phân nước đều tay. Ấy vậy mà tất cả cứ ì ra. Thời tiết đỏng đảnh thất thường, quá nửa vạt bông của mẹ trễ hẹn với tết. Gương mặt mẹ phảng phất chút đăm chiêu, bảo tết này chắc nhiều người phải mua bông cúng giá cao...
Hết tết, vạt bông của mẹ mới lần lượt cho hoa. Sáng sáng mẹ lại cắp rổ ra vườn nhổ bông đi chợ. Hết tết còn xuân. Đầu năm mới nhà nhà cúng lấy ngày, cúng khai trương, cúng cầu xin an lành năm mới... Mẹ cười, ngó vậy mà bông cúng dù sớm hay muộn vẫn cứ có duyên...
Bây giờ, đã qua tết Nguyên tiêu rồi. Nghĩa là từ thời điểm này trở đi, thiên hạ đã bớt lễ nghi cúng bái rồi. Vạt bông trước sân nhà của mẹ vẫn còn mấy chục bụi, nhún nhường, nhẫn nại khoe hoa. Sáng sáng không thấy mẹ cắp rổ nhổ bông ra chợ nữa. Nhìn hoa, mẹ lại cười, không bán được nữa, thôi thì cứ để đấy cho vườn nhà mình còn xuân!...
PHAN CHÍ ANH