Ôi ta có lẽ còn nhớ Huế
Nhớ em. Và một góc sân trường
Hồi chuông mãn khóa hè năm ấy
Mãi mãi còn vang trong luyến thương
Ôi ta giấc mộng làm thi sĩ
Trỗi lại từ hôm hẹn với người
Ngỡ đã hư hao ngày tháng lạnh
Bỗng về rưng rức một đêm vui
Và em. Bóng nhạn nghìn thu ấy
Cánh vỗ còn rung động sớm này
Lòng ta, ngọn gió đồng hoang thổi
Chẳng thể cùng em qua ải mây…
TRƯƠNG ĐỨC TỚI