Cơm quê. Đơn giản thôi nhưng đi suốt đường đời khó có vị ngon nào thay thế…
Nhắc đến sản vật của quê hương không thể thiếu cá cua, tôm tép lươn. Nhiều loại sẽ tạo ra nhiều hương vị miệt đồng khác nhau để ai đã thưởng thức sẽ nhớ hoài nhớ mãi.
Con cá lóc đồng nấu canh chua, chiên giòn rụm; cái chua ngọt thanh nhẹ của canh kết hợp với vị mặn mà của cá chiên sẽ hao cơm biết mấy. Cá lóc nướng trui cuốn với rau sống chấm mắm chua ngọt thì dịu hương đồng.
Vào những ngày oi bức, có bát canh chua cá rô đồng vừa bình dị, tốt cho sức khỏe lại dễ đưa cơm. Cùng với món canh cá, món cá rô đồng chiên giòn cũng được nhiều người lựa chọn nhâm nhi trong bữa cơm.
Cá chiên giòn sém hai bên và tỏa mùi thơm khi nhấc xuống khỏi bếp. Gắp cá ra đĩa rồi rưới ít nước mắm pha chanh, đường, ớt, tỏi khi cá còn nóng để vị mặn thấm đều vào thịt cá tạo hương vị đặc trưng.
Cá trê kho tương cũng là món ăn đặc sắc. Ai đã từng thưởng thức món cá kho này chắc hẳn sẽ không thể nào quên được hương vị thơm ngon đặc trưng của nó. Cá trê có phần thịt đậm đà, béo ngậy. Không những vậy, thịt cá trê lại rất giàu chất dinh dưỡng, thanh nhiệt, giải độc.
Món cá trê kho tương ăn kèm với cơm nóng chẳng mấy mà “hết bay” nồi cơm. Nhìn nồi cá có màu nâu bóng mướt ăn kèm rau sống ngon khỏi chê. Cá trê chiên cũng không kém cạnh, chấm với mắm gừng hợp vị lạ lùng.
Đồng ruộng khi mùa mưa về còn rất nhiều ếch với những thớ thịt trắng tươi dai chắc, khi ăn ngọt lừ vị tự nhiên nên chế biến món gì cũng dễ. Những hôm mưa đi làm đồng về, má lại nấu món canh ếch lá giang.
Khi ăn chấm thịt ếch vô chén mắm cay, mọi mệt mỏi dường như tan biến. Không chỉ vậy mà có khi lại là món ếch xào lăn ba nhâm nhi cùng mấy bác mấy chú, cùng trò chuyện về chuyện đồng áng, thế sự.
Đời sống ở quê chẳng cao sang gì nhưng lại gắn kết thắm thiết bình yên đến lạ. Ngày xưa, cứ bước ra đồng là có món ngon.
Nhớ vỉ ốc bươu nướng tiêu đang sôi xèo xèo hay ốc luộc với lá ổi, sả chấm mắm gừng. Ốc bươu kho chuối ăn kèm với bún hay cơm nóng cũng đủ làm nên hương vị quê nhà.
Nhiều món ngon nhưng tôi khoái nhất vẫn là nồi canh rạm đồng. Má kỳ công giã rạm, tách phần gạch đỏ au, rồi ra vườn hái thêm trái mướp, nhúm lá mùng tơi. Mùi thơm ngào ngạt từ thịt rạm quyện rau trái vuờn nhà cứ quyến luyến ký ức.
Những món sản vật của quê hương khó phai trong tuổi thơ bao người. Đó là bữa lội đồng mò cua bắt ốc, bắt cá với bao háo hức. Bữa cơm quê tôi ngày ấy không có bóng dáng sơn hào hải vị, nhưng chẳng hiểu vì sao vẫn thơm ngon lạ lùng, vẫn là thứ luôn làm người ta “chết thèm” mỗi khi nhớ đến.
Giữa bao bộn bề của cuộc sống, cho dù là những bữa ăn vội vã nơi hàng quán hoặc bữa tiệc sang trọng trong nhà hàng cũng chẳng thể làm phai mờ hình ảnh bình dị thân thương của những bữa cơm quê nhà, cho dù ta có ngược xuôi nơi đâu “Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà”.
Bữa cơm cũng là khoảng thời gian ba mẹ chỉ dạy cho chúng tôi phải biết “Học ăn học nói, học gói học mở”, kính trên nhường dưới, “Ăn trông nồi, ngồi trông hướng”. Từ những bữa cơm quê của ba má mà chúng tôi nên người…