Những tưởng bao chuyện nhỏ nhặt, tủn mủn ngày thơ bé chìm vào quên lãng, nhưng nhiều lúc nó lại quay về, làm ký ức xáo trộn lung tung…
Mà có phải lâu lắc gì đâu, cách đây mới hơn 20 năm, Tam Kỳ từng tồn tại cái rạp chiếu bóng Thống Nhất. Bây giờ, chỗi ấy đã là nhà sách Nguyễn Văn Cừ. Rạp Thống Nhất cách nhà tôi ở nhỉnh một cây số. Thi thoảng, lũ trẻ chúng tôi mặc áo quần đẹp, rủ nhau đi xem phim. Nói là mặc đẹp cho oai, chứ thực ra ngày đó chúng tôi đứa nào cũng rất nghèo. Cơm không đủ ăn, nói gì đến chuyện mặc đẹp, và đi xem chiếu bóng cũng là một thứ “hưởng thụ” xa xỉ. Lâu lâu, chúng tôi thèm những bữa tiệc văn hóa thịnh soạn như hát cải lương, múa rối ở sân bãi hoặc những buổi chiếu phim sang trọng ở rạp. Dù không có tiền mua vé vào cổng, chúng tôi vẫn háo hức kéo đến.
Trước khi đi, chúng tôi bảo nhau phải tắm rửa, mặc áo quần sạch sẽ. Mỗi đứa phải tự… tìm người để xin vào ké. Phải biết cách “tiếp cận” từ xa những cô, chú đi một mình. Phần đông những người chúng tôi ngỏ lời đều đồng ý giúp đỡ, họ nói với người gác cổng rằng đây là con em của họ. Thế là chúng tôi được phép vào rạp xem chiếu phim, đôi khi còn được những “phụ huynh” ấy hào phóng đãi luôn khoản bánh kẹo.
Vậy là, hôm nay tôi được giới thiệu là con của người này, hôm sau lại trở thành con của người khác. Mãi quen mặt, người soát vé tỏ ra bực bội. Thấy “phụ huynh” nào nhiệt tình nài nỉ thì ông cho vào; hễ thấy thái độ ngược lại thì ông đẩy chúng tôi ra khỏi cổng, lại còn dấm dứ nắm tay ra chiều dọa nạt.
Thời gian qua đi, giờ chuyện phim ảnh không còn là của hiếm như trước nữa. Phim ảnh vào tận mỗi nhà qua màn hình nhỏ. Những buổi chiếu phim ở rạp Thống Nhất ngày một vắng khách. Rạp đóng cửa im lìm, dãi nắng dầm mưa bao nhiêu năm. Rồi một ngày, rạp “hóa thân” thành nhà sách.
Biết là vậy, nhưng mỗi lần đi ngang qua nhà sách lòng tôi xốn xang với những bữa tiệc phim thuở xưa. Chân bỗng ríu lại, hụt hẫng, tiếc nuối…
NGUYỄN TẤN CẢ