(VHQN) - Chiều nay, bà nội mang mít ra chợ bán, ông nội đi làm thêm. Lượm mang võng treo hai đầu cây mít nằm nhìn ra ngõ. Lượm nhắm mắt, không vì hoa nắng rơi trên mặt, nhắm mắt để nhớ về những ngày kinh khủng ấy.
Khu nhà trọ công nhân, nơi gia đình Lượm ở có rất nhiều người bị nhiễm Covid. Anh em Lượm nghỉ học, ba mẹ nghỉ làm, tất cả nhìn ra đường vắng chỉ có những người làm nhiệm vụ. Rồi một hôm các bác mặc áo xanh trùm kín người đến nhà đưa ba mẹ đi. Hai anh em Lượm la khóc, níu kéo. Tiếng xe cấp cứu hú vang vụt chạy bỏ lại Lượm và Út Một nằm giãy đành đạch trước hiên nhà.
Từ hôm ấy, Lượm và Út Một được chuyển sang nhà bên cạnh, sống cùng chú Tính, bạn làm một chỗ với ba. Đã rất nhiều ngày, người ta vẫn không đưa ba mẹ về, cho đến một hôm... chú Tính báo cho Lượm biết ba không còn nữa. Lượm ôm Út, hai đứa ngồi khóc, đến khi không còn nước mắt, những tiếng nấc nghẹn cứ ực ực khiến chú Tính cũng không thở nổi.
Chỉ sau đó vài ngày, chú lại thì thầm vào tai Lượm, mẹ rồi cũng không còn, cũng không về với anh em Lượm nữa. Lần này Lượm không khóc được vì đã ngất đi trong tay chú, trong mơ hồ tiếng gió hình như Lượm nghe Út khóc, nó gào lên đứt ruột. Khi tỉnh dậy, không nhìn thấy chú Tính đâu, hỏi Út, nó không trả lời, ngồi yên mất hồn, Lượm hoảng sợ chạy ra đường kêu cứu.
Thật kinh khủng, anh em Lượm không chỉ mất cha mất mẹ mà còn phải xa nhau. Lượm được chú Tính chở về quê bằng xe máy, con đường dài cả ngàn cây số, vất vả nhọc nhằn. Út được chuyển vào ở tạm trong một ngôi chùa gần khu trọ, nơi ấy cũng tạm cất giữ tro cốt của ba mẹ, chú Tính nói với nội, khi nào hết dịch sẽ vào thành phố đưa Út về. Lượm nhớ ba mẹ, nhớ Út đến đau đứt cả ruột, chỉ có khóc mới làm dịu đi nỗi nhớ, nhưng mà cũng khóc lén vì sợ ông bà nội thấy được sẽ buồn.
Con Vàng sủa vang, Lượm uốn lưng ngồi dậy.
- Có Lượm ở nhà không?
- Dạ!
Lượm trả lời và chạy ra ngõ, hai người khách lạ nhìn Lượm rồi giới thiệu.
- Cô chú ở Hội Khuyến học, mời con ngày mốt, ra trường học thêm văn hóa nhé! Ông bà nội đi đâu rồi?
- Dạ, ông bà nội đi chưa về, nhưng nghỉ hè sao lại phải đi học ạ!
Cô chú cười rồi giải thích.
- Các con được nghỉ hè nhưng sợ nghỉ lâu quên hết chữ nên chỉ dành một tuần vài buổi để ôn tập kiến thức thôi. Đây là lớp học tình thương dành cho các con không có điều kiện tự ôn tập, không phải tốn tiền đâu!
Lượm lờ mờ hiểu, người lớn đã quan tâm đến những đứa trẻ mồ côi cha mẹ như Lượm, chẳng hiểu vì cảm động hay vì tủi thân, sẵn nỗi buồn còn vương trong lòng, nước mắt Lượm chảy dài khiến hai cô chú cũng mủi lòng. Cô chú đi rồi, Lượm lại võng nằm, gió chiều mùa hè thổi qua vườn mang theo cái mùi quê dễ chịu.
Từ ngày bế giảng, cổng trường đóng kín, nội cũng không bán tò he nữa. Ừ, mà sao giờ này ông bà nội chưa về chứ! Nắng đã ngả sang màu vàng nhạt và gió đã dịu cái oi nồng, Lượm đưa chân đẩy mạnh, chiếc võng lắc đều.
Phía trên tầng lá mít, bầu trời xanh màu biển, những đám mây lang thang, thay hình đổi dạng, như những chùm bông trắng, như con gấu trắng và... cả nhà tò he của nội nữa cũng bềnh bồng trôi.
Lượm bay lên rượt đuổi những con tò he, nó bay đi mất lấy gì nội bán để có tiền mua sách vở cho Lượm, còn gởi tiền cho Út ăn học nữa. Hai tay Lượm cố dang ra vẫy thật mạnh, ngay phía trước là con rồng vàng đang uốn lượn. Gió lớn quá, Lượm cố hét thật to.
- Đừng bỏ đi, rồng ơi!
Rồng vàng không những bỏ đi mà còn kéo theo voi con, mèo đen, trống choai..., chúng bay lên cao. Thế là gia tài của nội trong chốc lát đã bay đi hết. Lượm rướn người đuổi theo, ai đó cố giữ lại không cho Lượm vùng vẫy.
Lượm hét lên, chiếc võng lắc mạnh khiến Lượm chao đảo. Mở bừng mắt, bà nội đang ôm Lượm vỗ về. Lượm chạy vào nhà, đưa mắt tìm rổ tò he, chúng vẫn còn nguyên, thì ra chỉ là một giấc mơ thôi. Bà nội theo Lượm vào nhà, mắng yêu Lượm.
- Cháu làm nội sợ quá, mơ gì mà la hét dữ vậy?
- Có hai cô chú đến nhà bảo cháu ngày mốt ra trường học văn hóa.
- Trên đường về, nội đã gặp thầy cô giáo, cháu có muốn ra trường học không?
Lượm lừng khừng.
- Dạ để ông nội về quyết định.
- Quyết định gì nữa, phải học thôi cháu ơi!
Tiếng ông nội từ hiên vọng vào, thì ra nội đã về. Lượm chạy ra cầm tay nội.
- Sao nội về muộn thế?
Ông móc trong túi lấy ra một phong thư mặt buồn hiu.
- Ông qua gặp chú Tính, ai ngờ nhận được cái thư Út gởi về cho cả nhà.
- Trời! Út mà viết thư được sao!
Ông nội lấy thư đọc cho cả nhà nghe.
Kính gởi ông bà nội, anh Lượm thương nhớ của Út!
Chiều hôm nay, khi các thầy trong chùa đi vắng, Út lén viết thư gởi cả nhà. Sắp có chuyện rồi ông bà ơi! Các thầy trong chùa bàn nhau chuyển bớt chúng cháu qua trại trẻ mồ côi.
Cháu không phải là trẻ mồ côi, cháu còn có ông bà nội, còn có anh Lượm, cháu không muốn ở trại trẻ mồ côi, ông bà nội mau đón cháu về nếu không cháu sẽ chết mất. Mỗi ngày nhớ ba nhớ mẹ rồi lại nhớ ông bà nữa, cháu không biết phải làm gì, chỉ lén các thầy mà khóc.
Hết hè này cháu lên lớp Sáu, đã hiểu biết hơn nhiều nên cháu muốn về quê để có mái nhà nương tựa, để có anh Lượm bảo vệ cháu khi bạn bè trêu chọc, có ông có bà để được yêu thương che chở. Cho cháu về ở với nội, nội ơi!
Ông dừng đọc, cả nhà đã rơm rớm nước mắt. Một hồi lâu, ông nội nuốt nghẹn xếp thư bỏ vào túi áo, bà nội giục.
- Nó chỉ viết đến đó, có lẽ không còn biết viết gì thêm nữa.
Lượm không kiềm lòng được khóc thút thít.
- Ông bà nội ơi! Làm sao bây giờ?
- Ông đã nhờ chú Tính rồi, tuần sau chú vô Sài Gòn tìm việc làm, xong chú sẽ đưa Út về.
Ngoài trời đã nhá nhem tối, bà lặng lẽ lấy gạo nấu cơm. Ông nội ra sân ngồi dưới gốc cây trầm ngâm. Lượm nhìn rổ tò he, thầm nhủ mai mốt phải dặn nội nặn một con thật đẹp đón Út về. Trước mắt Lượm, con đường làng đến trường rộn rã bước chân vui.