Cọ dừa, cọ cau, cọ tre, cọ chuối...
Nghiên ao, nghiên bàu, nghiên sông, nghiên suối...
Ta đã từng quệt nên bầu trời ấu thơ
Bầu trời ta chưa bao giờ quên đau đáu
Chưa bao giờ quên xanh cả trong ngày xám ngắt
Trong đêm mịt mùng cơn mơ
Chưa bao giờ quên xanh trên cánh buồm sóng gió
Trên muôn nhân tình thế thái
Trên nghìn miền đất lênh đênh
Chưa bao giờ quên xanh trong vùng lửa đạn
Dưới bụi thời gian mục ruỗng không gian
Chưa bao giờ quên xanh
Trong những ngày thắm đỏ
Nghiên ao, nghiên bàu, nghiên sông, nghiên suối...
Cọ dừa, cọ cau, cọ tre, cọ chuối...
Quệt nên tuổi thơ ta xanh mãi quê nhà
NGÔ HÀ PHƯƠNG