(VHQN) - Đâu đó tầm hơn ba mươi năm, ngã ba Trung Mang (nay là xã Ba, Đông Giang) đã nức tiếng, một “thị tứ cao bồi” vì có nhiều người thập phương tứ xứ đến và ở lại. Cơn lốc nhập cư thổi vào thung lũng một thứ nhộn nhịp rất khác lạ, ở nơi từng chỉ là một góc núi lặng yên bên kia Bà Nà.
Vàng son ký ức
Ông Khanh, chủ tiệm cà phê ngay ngã ba Trung Mang quả quyết, đó là quãng thời gian hưng thịnh nhất của thị tứ nhỏ bên dòng sông Vàng. Chuyến xe đò ì ạch bò suốt con đường từ Đà Nẵng lên đến Trung Mang mất gần trọn một ngày, nhưng hầu như không khi nào bỏ chuyến.
Khách khứa, hàng hóa chất đầy. Thế nên, dù chỉ có chiếc xe đò duy nhất, nhưng khoảng đất trống gần ngã ba bây giờ luôn được gọi là “bến xe Trung Mang”. Công nhân nông trường khi đó từ các huyện Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, Quế Sơn đổ lên, theo kiểu “kinh tế mới”. Những nương chè xanh ngút với hàng nghìn công nhân làm việc. Những bãi vàng “thổ phỉ” xa xôi trong những góc núi cũng lôi kéo làn sóng di dân tìm cuộc đổi đời.
Trung Mang nhanh chóng trở thành một thị tứ với đủ các loại hình dịch vụ, sầm uất hơn nhiều so với trung tâm huyện lỵ đặt ở thị trấn Prao lúc bấy giờ. Chợ mọc ngay ngã ba, trở thành “đầu mối” cho cả một vùng mênh mông về phía tây, nơi ở của đồng bào bản địa.
“Muôn loại hàng hóa, từ thực phẩm, tiêu dùng đến cả các loại phụ tùng máy móc đều có thể dễ dàng tìm thấy tại Trung Mang, nên sầm uất là đương nhiên. Lúc nào cũng ồn ã, từ sáng tới khuya, điều gần như rất hiếm có ở các thị tứ nhỏ vùng núi thời bấy giờ. Phần nữa là nhu cầu tiêu dùng của lao động nhập cư cũng rất cao, nên dịch vụ theo đó mà phát triển từ khá sớm, với giá cả ít nhiều đắt đỏ hơn” - ông Khanh kể.
Từng là một trong hai “thủ phủ chè xanh” của Quảng Nam, nông trường chè Quyết Thắng thời ấy gần như phủ kín thung lũng Trung Mang bằng những nương chè. Bạt ngàn chè, từ những nương dài bằng phẳng bên sông, bên suối, đến hàng chục quả đồi hình bát úp, lúp xúp nối tiếp nhau.
Thế hệ công nhân đầu tiên của nông trường gắn cả cuộc đời mình với miền đất, với những thăng trầm biến thiên của Trung Mang, đều nhắc nhớ thời hưng thịnh kéo dài suốt những năm cuối thế kỷ trước.
Họ chung một miền hồi ức phía những nương chè, chung những tháng năm sôi nổi. Bụi đỏ, đặc sản của con đường độc đạo từ Đà Nẵng lên Trung Mang và cả những con đường liên thôn, liên xã, cuộn lên trong trí nhớ như chỉ dấu của miền cao, thời Trung Mang được gọi tên như một miền đất mới đầy sinh khí…
Chờ cuộc hồi sinh
Vùng cao đã khác. Rõ rồi, đường sá thảm nhựa thênh thang, làng quê đổi thay nhiều cùng “nông thôn mới”. Nhưng đâu đó, trong tâm thức của những người cũ, người ở lại, vẫn là niềm tiếc nuối khi suốt nhiều năm dài, Trung Mang vụt mất đi những sôi động đã từng hiện diện, chỉ còn lặng lẽ như một thị tứ “chuyển tiếp” từ Đà Nẵng lên vùng cao Đông Giang, Tây Giang.
Nhiều người lý giải, rằng khi cây chè dần biến mất theo cơ chế thị trường, nông trường thu hẹp “tầm ảnh hưởng” lẫn diện tích đáng kể, chỉ còn vài phần so với trước, đời sống của thị tứ theo đó mà lắng lại với chật vật chung của đời sống dân nhập cư. Những “bãi vàng thổ phỉ” cũng đã tan, thị tứ bước qua vai trò của một trung tâm dịch vụ sầm uất, trở về trầm yên. Chậm lại, mà gần như dừng lại.
Cư dân thị tứ đã chờ đợi quá lâu để cánh cửa khác mở ra, cho chính mình và miền đất Trung Mang, với hy vọng những lấp lánh sôi động một thời được dịp thức dậy. Cánh cửa mang tên du lịch. Quả thực, với cảnh sắc hiện có, với hạ tầng giao thông đã kết nối rất tốt trong phạm vi liên vùng, người ta có lý do để kỳ vọng.
Ngay sát đó thôi, nơi chỉ cách Trung Mang chừng chục cây số, những điểm đến dọc Hòa Phú (Đà Nẵng) đã sáng lên trên bản đồ “check in” của dân du lịch. Ngước nhìn về phía đông, là khu du lịch Bà Nà trên đỉnh Núi Chúa như một tòa lâu đài khổng lồ.
Từng có một dự án triển khai quy hoạch đầu tư, thêm niềm tin cho sự đợi chờ của dân bản xứ, nhưng rồi mọi thứ lặng lẽ quay về nơi xuất phát. Phía trên kia, cách đó vài chục cây số, Cổng Trời - một khu du lịch sinh thái tầm cỡ đã mở. Vẫn chưa có gì nhiều để níu chân du khách khi ngang qua Trung Mang, ngoài những đồi chè nhỏ nhoi còn sót lại.
Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh nói, tiềm năng của Trung Mang nói riêng, của Đông Giang nói chung đã đến lúc “chín muồi”, điều quan trọng là có những tính toán kịp thời để đánh thức, khai mở cơ hội mới cho cả vùng đất.
“Địa hình đẹp, vị trí gần với TP.Đà Nẵng là một trong những điểm cộng để kêu gọi đầu tư, xúc tiến du lịch sinh thái, tính toán sản xuất nông nghiệp hữu cơ gắn xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm. Hy vọng những dự án sắp tới sẽ mang đến sinh khí mới, sự phát triển mới cho nơi này” - ông Lê Trí Thanh nhận định.
Bụi đỏ đi rồi. Nhưng người ta vẫn hy vọng bao rộn ràng trở lại. Để thị tứ một lần nữa sôi động như nó đã từng. Để có thể tìm thấy cơ hội mới, cơ hội khác cho miền đất, sau quá lâu chờ đợi.