Gió năm canh thao thức ray rứt bào mònmàu gì như lửasự vĩ đại nhỏ dầnchỉ còn bằng viên gạchhát bài ca loài chim di trú dọc Trường Sơnmột thuở Neruda mang cơn khát nước
Shiva theo cách nghĩ của tôi có nhiều hơn một con mắt đêm ưỡn ngực
vỡ vạc tiếng cười Ung, Ma, Trà, Chế...
bơi ngược chiều dòng chảy Linga
Nghe trong gió xuân qua
những A2, A1
vương vãi nỗi buồn Saranai phập phồng sự khiên cưỡng của rốn
đêm Mỹ Sơn những ngọn gió đi trốn
sự nhiệm mầu của lửa ẩn mình nhường chỗ cho vàng đỏ tím xanh
Vòng ngực cong đêm ký ức sực nức hương rằm
lời gạch đá nghìn năm chưa hóa kiếp
ai gõ trống họp vương triều có kịp?
vành trăng non un lửa để tuổi thêm già
Chảy cho Thu Bồn rưng rưng mùi vị phù sa
chảy cho dâu, lứa tằm nhung nhúc đợi
tôi thức với Mỹ Sơn hỏi đêm trăng xuân kia vời vợi
để làm gì mà gạch đá cứ làm thinh?