Váng vất mùi hương cơn mưa đêm qua
Buổi sáng trườn mình lên cỏ ướt
Chầm chậm phía ban mai
Tiếng chim gọi đầu ngày...
Xòe nở những hạt sương như muốn nói điều gì
Gió đáp lời sau vòm lá mùa xanh phiến nõn
Hàng rào thép gai dây hoa tóc tiên vừa thức
Im lặng lắng nghe...
Bằng ý nghĩ đầu tiên
Buổi sáng phơi bày trọn vẹn thanh tân
Va đập liên hồi từng cơn sóng thức
Ngày đi dần về phía chùm sáng bẳn gắt
Mặc cả từng giây trước phút lụi tàn...
Tôi vẫy tay chào vô vàn buổi sáng như thế lùi lại phía sau
Chúng trôi vào cõi vô hình mặc định
Không một sự liên kết nào có thể nắm bắt
Giả dụ
Thử một lần đánh rơi hơi thở xem sao...
TỊNH BÌNH