(VHQN) - Buồn hơn ngọn núi khi đêm xuốngở chỗ đen thêm một ánh nhìnbên kia còn trăm nghìn đôi mắtnhói như ức triệu vệt kim châm
Tôi: quáng quàng tôi, tìm chỗ đứng
mưa đâu sũng ướt đận đi về
bóng chùm đèn ngọn liêu xiêu quá
ngỡ rạng ngày ở chỗ đang khuya
Tôi: vệt tôi đòi, nhòe nhoẹt ướt
nhìn xa không quá một chỗ nằm
bên kia còn trăm nghìn đôi cánh
mà hoài thôi, nguyên tội, ăn năn
Tôi: mỗi giờ tôi, bài thủy sám
núi hằng đêm đòi một thời kinh
bay lên, trầm hương, rồi rụng xuống
là đêm, úp mặt, là lặng thinh
Buồn hơn ngọn núi khi đêm xuống
Buồn hơn sông suối nắng đi về.