Ngồi khuấy đêm vào cốc
Nổi bọt nâu tù mù
Bưng ly đời đen bạc
Hớp cạn phận phù du
Quán khuya cô chủ trẻ
Có cái cười thật duyên
Giọng oanh vàng thỏ thẻ
Khuya rồi về thôi anh
Móc ví vài đồng lẻ
Vuốt phẳng những nhọc nhằn
Nhón gót đi thật khẽ
Nghe nỗi buồn lăn tăn...
NGUYỄN CƯỜNG