Café, nhạc vàng và hoa thạch thảo

AN BÀNG 02/03/2014 14:00

1.Buổi chiều. Nắng xuyên qua những ô cửa nhỏ của quán café vắng người. Cô ngồi một mình, mắt vói qua những góc nắng, như thể muốn nhìn xa hơn nữa, như thể chờ đợi. Mùi café rang bơ, hay trộn bột bắp, cô chẳng rõ, nồng khét cả không gian chiều. Cô có thói quen, hay gọi đúng hơn là sở thích, ngửi mùi café, rồi ngẫm nghĩ xem nó là loại gì? Culi 7”1 đậm đặc khi pha có màu hổ phách, Robusta 6”3 hương vị thơm dịu và hậu đắng… Nhưng cô thất vọng, bởi ly café nào cũng đầy mùi pha tạp, không thể biết người bán đã trộn thứ gì với café. Ở cái thị trấn buồn hiu này, biết tìm đâu ra ly café như thời cô còn sống ở miền Nam, dư dả tiền bạc, tìm đến những quán chỉ phục vụ loại café nguyên chất. Cô da diết nhớ Trầm của cô với vẻ đài các phong lưu. Vị trầm man mác, hương trầm lan tỏa trong một không gian ngưng đọng của dòng chảy cuộc sống. Về thị trấn nhỏ, cô cũng tìm thấy một quán Trầm. Nhưng có lẽ, vị café rang cháy thơm lừng của Trầm nơi ký ức cô, chắc không đâu có được. Cô đã xa Trầm và về thị trấn nhỏ tròn ba năm, bất ngờ bỏ Sài Gòn để về tìm sự yên ổn. Lúc ấy, cô khóc rất nhiều.

Khi giọt nâu đen đầu tiên rời khỏi phin và vỡ ra ở đáy cốc thì anh đến. Ào như một cơn gió. Anh phá vỡ khoảng lặng cô đang chìm vào. Mùi café nồng nàn bay đâu mất. Chỉ còn một thứ thức uống đắng và khét. Cô chờ đợi cuộc gặp này lâu lắm rồi, kể từ ngày hai người còn nắm tay nhau, đi qua con đường của thị trấn nhỏ. Lâu lắm. Lâu đến nỗi, cũng khó mà đoán định được thời gian. Anh khác quá! Cô nghĩ. Không như những lần cô và anh hẹn nhau ở cửa sổ Skype, nơi anh chia sẻ với cô về cuộc sống bộn bề nơi xứ người. Lúc ấy, cô hình dung anh sẽ tản bộ vào mỗi chiều trên những con đường rợp tàn cây, tay xỏ trong túi quần và bất cần như những ngày yêu cô. Mỗi đoạn chat trên Skype của hai người vào đêm muộn thường khiến cô ám ảnh. Cô nghĩ anh cũng đang cô độc như mình. Vì cô luôn tin vào cảm xúc của mình. Mỗi dòng anh gửi đều trầm mùi buồn, thứ mùi luôn ở trong cô vào mỗi buổi chiều sau khi tan sở. Và họ đã hứa sẽ gặp nhau, qua mạng, sẽ cùng nhau kể bao chuyện của những ngày xưa thân ái. Nhưng phải lâu lắm, cái thị trấn này mới thấy được hai “người cũ” tìm nhau.

- An khác quá! Đẹp hơn xưa rất nhiều” - Anh nói.

Cô nhoẻn miệng cười, đáp lại bằng cách nhấp một ngụm café. “Café chiều nay có vẻ hơi nhạt” - cô nghĩ. Nắng chiều đã tắt rụi trên đám lá hoàng lan phía sau khung cửa sổ. Chắc không phải trời tối, có lẽ do chủ quán kéo tấm rèm cản bớt hoàng hôn…

2.Anh về nước sau hai năm tu nghiệp tại Hàn Quốc. Xứ Hàn lạnh cóng, kéo dài đến cả những ngày đầu thu. Cảnh sắc ở Gyeongju - cố đô của triều đại Shilla, ở Việt Nam được biết đến qua bộ phim về nữ hoàng Seondeok, với các công trình cổ, lăng mộ, khiến anh nhớ đến quay quắt xứ Huế, nơi anh từng ở đó với ba gần hai năm, chờ chữa bệnh cho mẹ. Có lẽ phải đến rất lâu sau này, anh mới thôi ám ảnh những cơn mưa dai dẳng ở Huế, những cơn mưa khiến anh đã từng rất nhiều lần muốn làm thơ. Mẹ phải chuyển ra Viện Ung bướu Trung ương để điều trị, anh và ba lại khăn gói theo, anh vẫn tiếp tục chương trình học trong những ngày buồn đến nao lòng. Anh đến Hàn Quốc như một món quà cuộc đời đền đáp cho những nỗ lực không mệt mỏi của anh. Ở xứ người, anh học tính cần kiệm như cha. Sau mỗi buổi nghiên cứu ở phòng lap, anh lại trở về ký túc xá, lôi chai Sochu - thứ rượu có vị như rượu gạo của người Việt, nhấm nháp một mình. Lúc ấy, những ký ức cũ lại trở về. Anh rất ít nói, nên những chuyện buồn vui của mình, anh chọn cách cất vào lòng.

Anh hay vào trang mạng cá nhân của cô, lúc thì đọc tất cả những gì cô viết, xem những hình ảnh mới nhất của cô. Nhưng có lúc, anh chỉ lướt qua ảnh đại diện, rồi lặng lẽ đi ra. Khi cô tuyên bố về quê lập nghiệp, anh ngập ngừng e ngại. Lúc đó, anh quyết tìm bằng được số điện thoại của cô qua những người bạn. Nhưng rồi anh đã không gọi. Anh biết tính cô bốc đồng, ít khi nghĩ đến ngày mai, chỉ thích là làm. Rồi bẵng đi rất lâu, anh lu bu với công việc, với những mối tình chớp nhoáng, anh quên mất thói quen ngày mới qua Hàn - mỗi đêm lại vào trang cá nhân của cô một lần. Anh cũng không còn uống Sochu vào mỗi đêm. Anh chọn những thứ rượu Tây đắt tiền, với thứ hương thơm khó khước từ tỏa ra từ sự nồng nhiệt của những gam màu nóng nơi xứ lạ. Mỗi sớm thức dậy, vị thơm còn đọng lại làm mềm môi và chếnh choáng lòng.

Có bận ngang qua phòng bạn cùng tu nghiệp, anh nghe Thái Thanh ca bản “Kỷ niệm” của Phạm Duy. Anh rũ người. Cái cảm giác lọt vào một không gian bình yên, đầy tình yêu và sự bao dung, như những ngày yêu cô lại trở về trong anh. Cái buổi ấy, anh đã ngồi hàng giờ, đốt hàng chục điếu thuốc. Nhạc của những năm 80 thật đẹp, đẹp trong những nỗi buồn ngây ngất, như thể chục năm chộn rộn đọng lại trong vài phút, để rồi cháy tàn theo đốm lửa đỏ điếu thuốc. Người bạn biết tính anh, cứ để yên vậy, chiếc máy pha café ngày hôm đó mới được hoạt động hết công suất. Những cảm xúc của anh cứ xạc xào chạm vào nhau. Anh nghe tin cô lấy chồng. Lạ thật, anh lại muốn cười thật to trước cái tin ấy. Anh nhớ lại những khoảnh khắc trong đời đã bị cô nắm giữ. Chỉ những cái nắm tay, những lần ngồi chờ nhau dưới tàn me đầu đường, hay chở nhau đi ngắm biển động. Chỉ vậy thôi, và anh luôn nghĩ, đó là thời khắc anh đẹp nhất, cô đẹp nhất. Khoảng đời này, cả hai đã nắm giữ lẫn nhau. Anh chạm tay vào chiếc máy hát cũ kỹ mà người bạn đã lùng khắp Sài Gòn để mang qua Hàn. Chiếc đĩa than với giọng hát Thái Thanh, có lẽ đã có nhiều vết xước…

3. Những khóm hoa thạch thảo cứ tím ngắt cả một trời chiều. Cô đã về tận những ngôi làng ở mé sông để tìm nó. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại chung tình với loài hoa này như vậy. Ngay khi chồng cô lắc đầu nhìn tấm lưng đẫm mồ hôi qua làn áo mỏng lúc cô chăm bón, tưới tắm cho hoa, và luôn miệng nói với cô: “Sao phải cực vậy em?”. Cô vẫn không thể tìm ra lý do vì sao lại yêu thạch thảo đến vậy. Có lẽ khi “ai trong lòng đã có hoa hồng thì mọi loài khác đều là cỏ dại”(*) rất đúng với cô, cô mặc nhiên chỉ chọn thạch thảo để trồng quanh nhà. Mỗi bận nhìn hoa nở tím sắc người qua, lòng cô bỗng dưng lại chùng xuống. Những câu chuyện xa xôi cứ nối tiếp nhau thảng hoặc trở về làm cô nao lòng. Cô nghĩ năm người ta ba mươi, ký ức họ sẽ quay về lúc mười chín tuổi. Lúc gặp anh sau bao nhiêu nỗi đau, sau bao ngả rẽ, cô thấy lòng mình trống trải tợn. Anh, trong vai người - của - hiện - tại, lúc đứng trước cô, lại nhòe nhoẹt như khi cô nhìn ai đó qua tấm kiếng trước cửa quán café. Và kỳ lạ hơn, lúc ngồi với anh, cô chỉ nghĩ về những cụm thạch thảo tím sắc trước nhà. Rồi lại thoắt ẩn hiện gương mặt chồng cô, người đang tỉ mẫn với từng linh kiện điện tử, với mối quan tâm ngày một dày lên bởi thế giới đầy biến động. Cô tự hỏi, liệu cuộc gặp với Huy - người yêu đầu đời lúc này, có phải một lỗi lầm? Và chính Huy, kéo cô ra khỏi dòng suy tưởng: “Huy có người yêu rồi An ạ! Là yêu thật, mãi sau gần mười năm chia tay An. Cô ấy đang đợi Huy ngoài kia. Xin lỗi An vì những dòng chat Skype ủy mị. Cuộc đời này vui lắm An ạ, đừng mãi co mình trong quá khứ”. Và anh đi. An nghĩ mình đã khóc. Nước mắt trong vắt và nhẹ thênh.

Cũng chỉ là một buổi chiều hoa thạch thảo với mớ hương thơm tan chảy theo gió. Cô ngắt vài cụm hoa, cắm vào chiếc lọ chồng mới tặng ban trưa, rồi khẽ mỉm cười. Thạch thảo vẫn cứ tím mênh mang như vậy, có gì đâu!

AN BÀNG
(*) Tân Di Ổ

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Café, nhạc vàng và hoa thạch thảo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO