(QNO) - Ở làng quê tôi ngày xưa, nhà nào cũng có một ảng nước. Ảng dùng để chứa nước sinh hoạt, được đúc bằng xi măng. Ảng có ba chân, cao chừng một mét, phần miệng ảng to hơn phần đáy, thường được đặt sau nhà hoặc cạnh bếp. Tôi vẫn còn nhớ cứ mỗi sáng hoặc mỗi chiều, các chị tôi thay nhau gánh nước từ giếng làng về nhà. Giếng làng cách nhà chừng nửa cây số, mùa mưa phải lội sình mà các chị vẫn quảy đôi thùng đầy nước. Không chỉ gánh đầy ảng, mà còn dự trữ một đôi nước đặt bên cạnh ảng.
Nhà đông người nên ảng nước tuy đầy nhưng chẳng mấy chốc lại vơi. Nước trong ảng chỉ dùng để nấu nướng, rửa chùi các vật dụng trong nhà, không bao giờ dùng tắm, kể cả tắm cho trẻ nhỏ. Nhớ nhất mùa hè, đi đâu về giữa lúc trời nắng gắt, liền chạy ra ảng tu một ca nước, cảm thấy thật sảng khoái. Những khi nắng nóng, ra ngồi cạnh ảng nước để cảm nhận không khí mát mẻ, dễ chịu. Lại nhớ mấy trái khổ qua, mấy quả chanh chị tôi thả vào ảng nước để giữ tươi, mà thèm. Vì ảng thường đặt gần bếp, sợ khói bụi nên người ta dùng một cái nia che ảng, mỗi khi dùng xong thì đậy nia lại, giữ vệ sinh không cho bụi tro hoặc lá cây bay vào. Không gian quanh ảng rộng, nhộn nhịp nhất là những ngày tết nhứt, chạp mã, giỗ quảy, tiệc tùng. Những câu chuyện từ ngày xửa ngày xưa cho tới chuyện hiện tại cứ râm ran quanh ảng nước.
Khi nước trong ảng vơi dần, các chị tôi lại phải đi gánh nước châm vào ảng, sẵn sàng cho việc bếp núc. Vài ba ngày ảng đóng rong rêu, nên phải súc rửa một lần. Nhớ những khi lũ lụt tràn về, ba tôi cho nước vào đầy ảng, dùng dây thừng cột ngang lưng ảng, rồi quấn dây vào gốc cột nhà, để giữ ảng không trôi theo dòng nước. Dưới chân ảng ẩm ướt, chỉ cần đặt vài viên gạch bể, thỉnh thoảng lật viên gạch lên là có thể bắt được mấy con giun làm mồi câu cá, nên chẳng cần phải ra hè đào xới tìm giun. Đám con nít nhà quê, đứa nào cũng biết đến trò này. Có dịp tụ tập là nhắc, là kể về tuổi thơ bên ảng nước gia đình.
Nhà tôi đã xài giếng bơm và dùng vòi nước thay cho dùng ảng như trước kia, nên không còn cảnh gánh nước từ giếng làng. Cái ảng được mang ra ngoài vườn chứa nước tưới mấy khóm hoa. Mỗi lần ra vườn, đến bên cái ảng, bao kỷ niệm ngày xưa ùa về. Nhớ nhất lúc nhỏ ốm đau, được ba mẹ ưu ái cho tắm nước trong ảng. Nhớ những khi cùng anh trai khiêng nước từ giếng về nhà, có đoạn xuống dốc hai anh em té lăn quay... Ở quê bây giờ hiếm còn gia đình nào sử dụng ảng đựng nước, giống như cối xay hay cối giã gạo. Tất cả chỉ còn trong ký ức, để rồi chợt ùa về theo kỷ niệm tuổi thơ với bao xúc cảm…
SONG NGUYÊN