Theo dõi các ý kiến cử tri trong tỉnh, thấy nổi lên vấn đề bức xúc về tiến độ thi công các dự án, công trình, các khu, cụm công nghiệp, khu tái định cư... Có thể kể những trường hợp như cử tri ở Hội An, đề nghị tỉnh có biện pháp xử lý thu hồi đất đối với các dự án được giao đất nhưng không triển khai.
Bà con ở vùng đông huyện Điện Bàn phản ánh nhiều dự án ở Khu đô thị Điện Nam – Điện Ngọc đã được giao đất vẫn không thực hiện xây dựng; hay như Làng Đại học Đà Nẵng quy hoạch đã hơn chục năm vẫn “treo” trong khi nhân dân quanh vùng không thể làm đường đi, sửa chữa nhà ở. Còn ở Duy Xuyên, bà con bức xúc trước tình trạng dự án làng chài Duy Nghĩa kéo dài quá lâu, ảnh hưởng đến việc xây dựng nhà cửa của người dân; một số hộ đã nhận tiền đền bù nhưng do không có đất tái định cư nên không làm nhà được. Vân vân và vân vân...
Tất thảy những chuyện trên không mới. Vì rằng, dự án không phải bây giờ mới “treo”. Vấn đề là những đòi hỏi chính quyền phải xử lý càng ngày càng nóng bỏng do nhu cầu đời sống người dân phát sinh từ hệ lụy của thực trạng đó. Đòi hỏi của người dân phần lớn là xác đáng, vì đó là chuyện nhu cầu “như cơm ăn nước uống” hằng ngày, là những điều mắt thấy từ các dự án “trơ gan cùng tuế nguyệt”. Tỉnh cũng đã vào cuộc, tổ chức nhiều đợt kiểm tra, rà soát, rồi thu hồi các dự án không thực hiện như cam kết. Đợt kiểm tra vài ngày trước đây với các dự án lớn ở vùng đông càng cho thấy sự dở dang kéo theo nhiều hệ lụy đối với bức tranh đầu tư và ổn định dân sinh.
Chuyện sẽ tìm một sự thông cảm từ phía những người trông đợi được viện dẫn là do cái khó chung của nền kinh tế. Cái khó bó tùm lum từ nhà đầu tư lẫn chính quyền, mà quan trọng nhất là đồng vốn. Quan sát cái việc tìm vốn cho cầu Cửa Đại, không ít người phải lắc đầu vì thực sự đó là hành trình quá khổ ải. Liệu trong năm nay cầu có hoàn thành không? Đó là câu hỏi không dễ trả lời nếu đồng vốn và tiến độ thi công vẫn ì ạch.
Cái khó do kinh phí đầu tư có thể tìm được sự cảm thông, còn những dự án, những nhà đầu tư vì mục đích đầu cơ chiếm đất mà không thi công thì cần kiên quyết thu hồi. Song hành với điều đó, thiết tưởng, chuyện “liệu cơm gắp mắm’” cũng phải đặt ra để rà soát các dự án đầu tư. Đã qua rồi cái thời đâu cũng cố làm khu, cụm công nghiệp, “chạy” dự án với chính sách “trải thảm đỏ” rồi không biết nhà đầu tư đi về đâu. Đoạn này, cái gì nhắm có thể làm được thì làm dứt điểm cho bà con nhờ, đừng bày chuyện khởi công rầm rộ tùm lum rồi “treo” dự án cả chục năm.
ĐĂNG QUANG