Tôi nhớ khi cha có ý định mua tivi thì gặp ngay cái lắc đầu của mẹ, “để tiền đó mua thêm con nghé mà nuôi hòng sinh lãi chứ xem tivi đâu ích lợi gì?”. Không hiểu cha thuyết phục sao mà mẹ đồng ý để rồi vài tháng sau khi điện lưới về làng, cha lặn lội lên thị xã mua về chiếc tivi đen trắng mới toanh trước sự ngỡ ngàng của bà con lối xóm.
Chiếc tivi đầu tiên đó làm rộn rã chốn thôn quê mỗi khi đêm đến. Thời điểm ấy, nhà đài có rất ít chương trình và dường như những thước hình hay đều tập trung vào buổi tối. Chưa để mặt trời xuống núi cha tôi đã lo mang cái tivi đặt trên chiếc bàn gỗ nhỏ kê ngay trung tâm thềm nhà để tiện phục vụ mọi người. Trẻ con đi học về, ăn xong khỏi phải làm gì nên bao giờ cũng tập trung sớm nhất. Hơn nữa chương trình “Những bông hoa nhỏ” bao giờ cũng phát vào đầu hôm nên càng phải nhanh chân hơn nữa. Thời sự, phim truyện thì chiếu khuya hơn một chút, lúc đó các bác, các chú, các bà, các mẹ đã rảnh rang việc nhà, xong xuôi bếp núc, họ cùng cha mẹ tôi đon đả bên ấm trà nóng cho đến cuốn phim cuối ngày khép lại rồi mới ra về.
Mọi người hay kháo nhau, cột ăng-ten càng cao, gió ít lay động thì sóng tivi sẽ không chập chờn, hình ảnh càng rõ nét. Từ bụi tre nhà mình, cha đã lựa một cây tre già, to cao, vững chãi để làm cột ăng-ten. Được chôn dựa và buộc chắc chắn vào bờ tường bên hồi nhà nhưng mỗi lúc thời tiết xấu hay tín hiệu kém, bố tôi lại phải dùng sức để gắng xoay cột ăng-ten tìm hướng tiếp sóng tốt cho tivi.
Vào buổi phương tiện truyền thông còn hạn chế thì những thông tin trên radio hay tivi với mọi người y như bài học vỡ lòng. Ai cũng chú ý nghe nhìn và không ngừng ghi nhớ. Để rồi những sớm trưa cuốc cày mỏi mệt, giờ giải lao những người đàn ông trong xóm lại nhâm nhi chè xanh rồi huyên thiên chuyện thời sự tối qua từ đông sang tây; các mẹ thì nhớ vanh vách từng nhân vật trong phim rồi mang chuyện ra kể với nhau trong giờ tỉa hạt. Rồi mùa World Cup tới, mẹ tôi không ưa nó tí nào vì cản trở giấc ngủ của nội nhưng hiên nhà tôi vẫn như cái sân vận động thu nhỏ: cả tháng trời cứ ồn ào, huyên náo, hồi hộp, tiếc nuối như thế từ đầu hôm đến sáng sớm.
Đời sống đi lên, công nghệ tiên tiến len lỏi và bủa vây lấy từng góc phố đến làng quê. Nhiều thế hệ tivi thông minh với những phương thức giải trí khác nhau ra đời thay thế cho cái cũ nặng nề, đơn điệu. Thế nhưng cái tivi đen trắng ngày xưa là mảng hoài niệm trong trẻo, là điểm hẹn xưa xa sinh động mà ký ức tôi vẫn hay chiếu đi, tua lại...
NGUYỄN TIẾN DŨNG