(Tặng học trò tôi)
Bục giảng bây giờ xa trong ký ức
màu phấn bồng bềnh như khói sương
giáo án cất vào ngăn tủ
chạnh lòng với những nhớ thương
hơn ba mươi năm xới cày câu chữ
gieo trồng trên đất phù sa
đôi mắt tròn vo - ê a tiếng trẻ
một thời là hành trang tuổi thanh xuân
nhìn học trò lần lượt lớn lên
ngực căng tròn mơ ước
những cánh chim bay xa trên bầu trời gió ngược
lồng lộng bình minh
cảm ơn em - học trò tôi
đường đời ngang dọc
rát bàn chân nhưng lòng luôn đứng thẳng
mặc dông gào gió thét em đi
cảm ơn em
học trò tôi
thành người có ích
góp cho đời giọt nắng long lanh…
MAI THANH VINH