Thu đã cạn, nắng chừng yếu ớt. Bãi cỏ hoang dọc bờ sông hiu hắt ánh chiều. Vậy là phố đã nhón vào đông, đợt rét đầu tiên cũng ngấp nghé ngoài cửa kia rồi.
Mùa đông. Tôi rúc thật sâu vào nỗi nhớ ấm lành.
Ấm nước chè om trên bếp than, nóng sực. Tôi vùi một củ khoai lang vào bếp, ngồi đợi. Con mèo già lười lĩnh chẳng buồn mở mắt, nó cuộn mình nằm ngay góc bếp, thỉnh thoảng giật giật đôi râu. Gian bếp nhỏ, mái tranh mưa giọt giọt. Đã rất nhiều năm, tôi chỉ được nhìn mưa nhỏ giọt từ mái tranh bằng kí ức. Thứ kí ức phủ nhung mềm lên tất thảy, cả những nỗi buồn da diết của những chiều mưa cũng trở nên ngọt ngào và phảng phất hương thơm. Phải rồi, mùi hương của ký ức.
Những buổi chiều đông, bóng tối chực đổ ào, tôi gom vội mớ khoai lang vừa đào được vào chiếc mủng có đôi chỗ rách. Mẹ gọi từ nhà dưới: Vào thôi con! Nhưng tôi chưa muốn vào, tôi muốn được hứng trọn thứ bóng tối đen ngòm như nhả ra từ miệng của một con mực khổng lồ đang nấp đâu đó giữa nền trời vừa tắt nắng. Tôi muốn mình thôi sợ hãi những điều hiển nhiên, không thể thay đổi. Đó là những buổi chiều đầu tiên tôi thực sự ý thức về bóng tối.
Nỗi nhớ. Tôi có muôn ngàn nỗi nhớ mùa đông. Vạt hoa mười giờ vẫn đều đặn nở, dẫu mặt trời đã bị những trận mưa dày nuốt chửng. Tôi cắt cành giâm dọc lối vào, để mỗi sáng ngàn bông hoa đồng thanh cất lời chào. Tôi đi tìm những cây dương xỉ quanh bờ rào, ngắt lá ép vào giữa những trang vở trắng. Và ngồi hàng giờ ngắm mảng tường rêu, nghe lòng mình thỏ thẻ những dấu yêu chân thành với bao điều bình dị. Một cánh hoa rêu trắng muốt bé tí xíu rưng rưng trong cơn rét ngọt. Tôi biết cuộc sống ẩn giấu hàng vạn món quà, chỉ cần ta chọn đúng cách để mở chúng mà thôi…
Có một buổi sáng mùa đông, tôi và bạn đã hăm hở tát cạn một ao nước không hề nhỏ, chỉ để bắt một con cá cho bài thực hành sinh học. Chúng ta đã làm gì thế bạn ơi, quá ngốc nghếch phải không nào, vì cuối cùng cũng không có con cá nào cho buổi học. Nhưng nếu không làm thế, thì ta trẻ dại để làm gì. Nếu không làm thế, ta sẽ kể gì cho nhau nghe vào những mùa đông sau, như buổi đông này? Ta đã sống, ồn ào và ngốc dại, gần như suốt tuổi trẻ của mình, cái ngốc dại tự nhiên như phải thế. Như thể nếu chúng ta sống khác đi, mùa đông sẽ ảm đạm biết bao nhiêu.
Nhưng mùa đông chẳng dễ gì mà ảm đạm, tiếng ếch nhái rộn rã hòa vang, chú cóc nhảy ra từ hốc nhà đớp muỗi lia lịa, anh chàng dế muôn đời nghệ sĩ gẩy mải mê khúc nhạc độc quyền. Đèn hắt lên khoảng tường rộng bóng mẹ ngồi thoăn thoắt tay đan. Những chiếc áo len cứng và xót từ đôi bàn tay mẹ, tôi mặc ấm qua nhiều mùa đông rét tím tái cả thịt da. Dưới gầm giường của nội là nồi than tôi cùng em gái đứa phùng má thổi, đứa hì hục quạt khi chiều vừa sập xuống. Giữa rộn ràng và thanh vắng ấy, tôi dường như thấu hiểu mùa đông. Cái lạnh tái tê không phải chỉ để thử thách, mà còn để mỗi người cảm nhận hết yêu thương, để biết san sẻ những điều ấm áp.
Mùa đông. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Dãy núi cách tôi một làn sương hư ảo. Dãy núi đó, tôi đã ghé nhiều lần vào mùa khác trong năm. Để hít hà đầy lồng ngực mùi hương của những bông hoa vừa hé nở, cả những bông đã úa tàn, hương của lá mục, của sương ẩm ban mai. Để nghe tiếng chim lích rích giữa muôn ngàn cành lá. Nhưng, tôi chưa bao giờ biết mùi của núi vào mùa đông. Và chỉ khi ngồi nhìn núi qua một lần cửa kính giữa một ngày đông nỗi nhớ ùa về, tôi mới nhận ra điều đó. Rằng giữa cuộc sống của mình, tôi có lẽ đã soạn hơi nhiều công thức. Những công thức luôn cần, nhưng có lẽ, chúng nên được làm cho mềm mại hơn, vì mỗi ngày vốn dĩ đã có một vị riêng.
Mùa đông vẫn còn dài phía trước. Nhưng rồi sẽ xuân ngời, sẽ hạ rát bỏng. Nhiều lúc ngồi giữa mùa này, mơ về mùa khác. Sao ta cứ tự làm khổ mình như thế. Cứ đi hết trọn vẹn những ngả đường mà mỗi mùa vẫy gọi. Và nhâm nhi một cọng cỏ mọc hồn nhiên trên đường đi, tận hưởng vị đắng đót cọng cỏ dại. Rồi chợt nhận ra, ồ không, vị của cỏ là thơm mát ngọt lành...
NGÔ THỊ THỤC TRANG