Lâu nay vấn nạn thực phẩm bẩn luôn là nỗi lo của các bà nội trợ, vì vậy khi nghe giới thiệu “của nhà làm”, “ở rừng”, “ở quê”… thì ai cũng muốn mua. Nhưng liệu có đúng là “của nhà làm” hay không?
Rau muống trồng nơi thấp trũng, nước nhiễm bẩn được gắn mác “của nhà làm” khi đem bán. Ảnh: AN DÂN |
Nhìn rổ trứng gà, bỏ trên ổ rơm, người mua tin tưởng trứng gà nhà nhưng người bán hàng ngồi bên cạnh cho biết, bà bán trứng mua trứng và huyết heo trong chợ bôi vào từng trứng để đánh lừa người mua! Bán hết rổ trứng này, bà lại phù phép làm rổ trứng khác, hết buổi chợ cũng bán được 100 quả trứng gà “ở quê”(!). Trứng gà công nghiệp có giá 25 - 28 nghìn đồng một chục, trong khi đó trứng gà nhà lại có giá 40 - 45 nghìn đồng một chục. Như vậy, một buổi chợ, bà bán trứng kiếm lời bất chính 150 nghìn đồng. Còn bà hàng xóm với tôi mượn miếng đất trống bên nhà để trồng rau sạch đem bán. Do cung không đủ cầu nên đôi lúc bà mua rau chợ đem về trộn vào rau nhà để bán. Bởi rau nhà trồng giá cả cao gấp đôi rau ở chợ. Ở phố thiếu chỗ trồng rau, nhiều người tận dụng các khu đất trống, thấp trũng, dải phân cách... để trồng rau, chăm tưới bằng nguồn nước nhiễm bẩn.
Dầu phụng “của nhà làm” cũng là mặt hàng được người tiêu dùng ở phố ưa chuộng. Chị K. tình cờ mua được 2 lít dầu phụng “của nhà làm” của một bà lão bán ở chợ. Trước khi mua, chị quan sát kỹ, bà lão đi đôi dép mòn vẹt, lót cái nón cời ngồi bệt xuống đất, còn 5 lít dầu phụng đựng trong cái can nhựa cũ kỹ, đen đúa, trông rất giống nhà quê. Cẩn thận hơn, chị còn đưa tay chấm vào dầu phụng nếm thử xem có đúng dầu phụng thật hay không? Đúng là dầu thật 100%. Chị không ngần ngại mua ngay, cho dù giá cả hơi cao một tý. Khi sử dụng hết phân nửa, chị mới “té ngửa” vì phân nửa còn lại là dầu thực vật! Chị ấm ức vì bị “bà già nhà quê” lừa khéo quá! Mật ong “nhà tự lấy” trên rừng cũng vậy. Rất nhiều người bị lừa vì mật có sáp ong, có đôi ba con ong ướt cánh bò quanh. Người bán lại người nhà quê nên người mua tin tưởng. Ai hay, đấy là mật làm từ nước đường! Ở phố có nhiều thức ăn, nước uống giải khát được mang danh là “của nhà làm” như chả viên, trà sữa, sữa chua… nhưng thực tế lại là nguyên liệu mua ở chợ đem về chế biến hàng loạt không đảm bảo vệ sinh.
Thực phẩm bẩn được ngụy trang với cái mác “của nhà làm”, “ở rừng”, “ở quê”… và được các bà, cô, các ông, các chú, các em... trông dáng vẻ quê mùa, ngờ nghệch, đem bán, khiến người tiêu dùng ở phố cứ đinh ninh đó là hàng thật, hàng xịn, sẵn sàng rút ví mua với giá cao. Đó là hình thức lừa đảo rất khó phát hiện, xử lý. Vì vậy, người tiêu dùng cần đề cao cảnh giác, cần tìm hiểu kỹ xuất xứ trước khi mua. Nếu căn cứ vẻ ngoài của người bán mà khẳng định “hàng thật” thì dễ bị dính quả lừa như chơi.
AN DÂN