Tặng Lê Phương Thảo
Mở khăn, khăn gói tiếng cười
Mở lòng, lòng giấu trăng mười năm xưa
Ngó nghiêng số phận như đùa
Đắng cay đã trải, được thua đã từng
Bể dâu chưa ráo lệ mừng
Nỗi oan có rửa trăng rừng còn đau
Nguyện lòng dẫu đến mai sau
Càng cao danh phận, càng sâu nghĩa tình
Bao giờ tuổi tới bình minh
Trăm năm ngoảnh lại thấy mình hôm nay
Lòng vui như cốc rượu đầy
Nâng ly ngỡ gặp một ngày xuân sau!
TẦN HOÀI DẠ VŨ