(QNO) - Sáng qua 23.6, chúng tôi kẻ Đà Nẵng, người Tam Kỳ hẹn nhau ở ngã ba Nam Phước rồi cùng về xóm Kinh Nam, thôn An Trung (Duy Trung, Duy Xuyên) thăm gia đình anh chị Nguyễn Như Hạnh, Thái Thị Thương. Một gia cảnh rơi nước mắt khi người vợ trẻ lìa đời để lại ba con dại với ngươi chồng tàn phế…
Từ nay, gia đình anh Hạnh vắng bóng người vợ hiền, các con thiếu tình thương của mẹ. |
Bàn thờ chị Thương vẫn nghi ngút hương khói. Ba đứa con nhỏ của chị, đứa lớn Đức Huy (4 tuổi) được ông nội đưa đi mẫu giáo, đứa giữa Như Chương (2 tuổi) về ở với bà ngoại ở Hòa Quý (Đà Nẵng), đứa út Như Thắng mới 7 tháng tuổi đang nằm ở bệnh viên huyện vì cảm sốt mấy hôm nay. Bà nội và cô ruột thay nhau chăm sóc. Người vợ, người mẹ trẻ ấy ra đi, cảnh nhà trở nên lạnh lẽo. Vật dụng, bếp núc ngổn ngang…
Cái bồn nước inox 500 lít từ mái nhà tắm rơi vào người chị Thương đang năm chênh vênh, móp méo ở góc sân. Hôm đó, theo lời kể lại, chị dậy giặt đồ trong nhà tắm và bị nạn. Đưa ra Đà Nẵng cấp cứu, nhưng chỉ vài giờ, chị đã đi luôn ở tuổi 29 không một lời trăng trối. Chị nằm xuống, số tiền lương thợ may 2,5 triệu mỗi tháng sẽ mãi mãi không còn nữa cho các con. Anh Hạnh, một chân và một tay bị bại liệt sau tai nạn giao thông, vẫn phải đi làm thủ kho cho một người thân, hàng tháng mang về cho vợ 2 triệu đồng. Nay cũng bỏ việc quay về chăm sóc các con...
Ông nội bà nội của các cháu, tuy vừa lục tuần, nhưng người thì bại liệt một chân từ nhỏ, người thì đau yếu triền miên, vẫn phải cày xới vài sào ruộng lúa và chăn mấy con trâu. Khi chị Thương qua đời, ông nội phải bán đi con trâu để đắp rộng lối đi từ cánh đồng Bàu Loan vào nhà, độ lại cái xe máy của chị thành xe ba bánh để anh Hạnh tiện bề di chuyển, đi lại chăm con.
Sau đám tang, các đoàn thể, tổ chức từ thiện và bà con địa phương đã giúp được gần 50 triệu đồng. Anh Hạnh quyết định gởi cả vào ngân hàng để lo cho ba con dại, không dám đụng đến một đồng. Anh bảo sẽ lên chùa cầu nguyện cho vợ siêu thoát, cầu nguyện cho tất cả bà con khắp nơi đã giúp đỡ gia đình lúc hoạn nạn. Cầu mong mọi người được sức khỏe để có thể giúp cho những gia đình xấu số khác. Từ nay Hạnh gà trống nuôi con, chỉ còn biết dựa vào mảnh vườn, vài sào lúa và con trâu của cha mẹ già. Làm sao người cha thương tật, không nghề nghiệp ấy có thể rời xa ba đứa trẻ mới chừng ấy tuổi.
Bằng sự vận động từ bè bạn khắp nơi, chúng tôi đã kịp mang đến gia đình họ 14,4 triệu đồng và trao tận tay cho anh Hạnh, với mong ước góp phần nhỏ chăm sóc các con của anh chị. Và mong sao, các cháu sẽ còn được sự quan tâm tiếp tục của mọi người hằng tâm hằng sản khắp nơi.
Sự xui rủi trong đời sống có mấy ai lường trước được. Nhưng đau đớn là bất hạnh lại rơi trúng vào một gia đình trẻ, nghèo ở một vùng quê thuần nông như Hạnh và Thương, đẩy tương lai những đứa trẻ về một hướng khó lường hết của phận người. Không lẽ rồi đây các cháu trai ấy sẽ tiếp tục chăn trâu, cày ruộng như ông như cha mình? Và lòng thương yêu của cộng đồng sẽ trẻ lời phần nào câu hỏi đó.
TRƯƠNG ĐIỆN THẮNG