À ơi em mỏi chân chưa
gót son côi cút tiếng mưa rất buồn
đau rời rã cả yêu thương
chiều hiu quạnh quá mà đường còn xa
Ra rừng hoa ngắt cành hoa
cánh rưng rưng những giọt nhòa rưng rưng
hạ rồi xuân, đông rồi xuân
đường xao xác, đã quá chừng kim đâm
Con chim lạc tiếng thành câm
chốn nao, mơ cũ, em rằm lại xưa?
à ơi đã đủ thiếu thừa
thương lòng quê kiểng giữa mùa hoang vu
Hạ rồi thu, đông rồi thu
câu à ơi đã mịt mù bay xa.
TÍM