Hắn không biết cây bàng bao nhiêu tuổi, chỉ biết nó đứng sừng sững giữa sân trường làng, thân cây xù xì, lỗ chỗ những vết sẹo thời gian. Từ thân cây vươn dài những cành nhánh rắn rỏi như những cánh tay lực điền, nơi bầy chim hàng ngày vẫn kéo về ca hát líu lo. Ban ngày, những tia nắng lách qua các tầng lá rậm tạo thành những chùm sáng song song rồi vẽ trên mặt sân trường những hình thù kỳ thú. Giờ ra chơi, lũ học trò ùa ra tụ tập dưới bóng cây bàng. Con gái chơi trò đánh thẻ, nhảy dây, con trai chơi trò bắn bi, đánh đáo… Các cô cậu bé thường lấy lá bàng kết thành chiếc mũ đội lên đầu rồi nhìn nhau cười tủm tỉm khoe những lúm đồng tiền và những hàm răng trắng muốt. Đến mùa quả bàng chín, các cậu bé trèo hái những quả chín vàng lấp ló trong kẽ lá, chia nhau, lấy đá ghè bể vỏ cứng bên ngoài, cạy lớp nhân trắng đục ở bên trong để ăn chơi. Hắn cũng thường leo lên cây bàng bằng cách bám chân trên những u lồi ra để ngồi vắt vẻo lên cành bàng sà sát dưới mặt đất. Cây bàng vui lòng tặng cho bọn trẻ món quà tuổi thơ bé dại.
Quả bàng non, già, hay chín đều ăn được. Quả bàng non có vị chua, ăn kèm với mấy hạt muối sống cũng vui miệng và cũng đủ lý do để khơi gợi cho bọn trẻ một những câu chuyện vui. Quả bàng già vỏ cứng, dùng răng cắn không nổi, nhưng có thể đập bể để ăn lấy thứ nhân ngọt béo bên trong. Thích nhất là quả bàng chín có nhân dày cộm, vàng ươm, tỏa ra một mùi thơm dìu dịu. Nhai lớp nhân ấy, hắn nghe thấy vị ngòn ngọt, chua chua lẫn với vị chan chát. Hắn nhớ nhất là mỗi buổi sáng sớm chạy ra sân trường, nhặt những quả bàng chín rụng, trên bề mặt quả còn lỗ chỗ những vết răng dơi, ấy mới chính là những quả bàng ngon nhất. Cái mùi vị đơn sơ ấy đã theo hắn suốt những tháng năm tuổi thơ, đến nỗi bây giờ nhớ lại cậu vẫn cảm nhận được hương vị còn vẹn nguyên.
Sang thu, lá cây bàng chuyển dần sang sắc vàng, cam rồi đỏ, cây bàng mang vẻ đẹp như một bức tranh tĩnh vật vẽ trên nền trời xanh biếc. Hắn chỉ còn nhớ cái cảm giác trong trẻo nguyên sơ vậy thôi chứ hồi xưa hắn làm gì biết đến hội họa, cũng không đủ lời lẽ mà diễn tả cảnh ấy. Rồi mùa đông, từng chiếc lá đỏ rời cành, cuốn xoay theo gió bay đi khắp nơi cho đến khi cây bàng chỉ còn trơ lại những cành nhánh khẳng khiu, hắn mặc áo ấm đi học mà thầm thương cho cây bàng đứng chơ vơ giữa sân trường rét buốt. Cảm giác ấy chẳng biết từ đâu nhưng đó là một trong những mầm trắc ẩn đầu tiên trong tâm hồn hắn. Trong thâm tâm, hắn mong xuân sang để hắn có thêm quần áo mới để cây bàng rợp tán lá xanh cho bạn bè cùng trang lứa thỏa thích vui đùa dưới tán cây bàng. Và rồi xuân sang, đáp lại lòng mong mỏi của hắn, cành trên, cành dưới của cây bàng chi chít những lộc non mơn mởn như thắp hàng ngàn ngọn nến lên trời, đẹp như chính nàng xuân.
Cứ vậy, năm này qua năm khác, cây bàng đã che mát cho cả thời tuổi thơ của hắn và bao bạn bè thân yêu. Những năm học đại học xa nhà xa quê, hắn đã trở thành một chàng trai, hình ảnh cây bàng luôn gợi cho hắn nỗi nhớ về nơi cắt rốn chôn nhau, về một thời thơ bé... Rồi mùa mưa năm ấy, cơn bão mạnh đã đánh bật gốc cây bàng, sân trường hoang vắng im lìm. Mái trường đã trở nên thâm u, mái ngói đóng rêu thành mấy lớp. Lũ trẻ con lớp đàn em hắn được chuyển đến ngôi trường mới xây ở chỗ khác. Nhưng không ai ngờ ở nơi sân trường cũ, có một quả chìm sâu dưới lớp đất, trải qua mấy mùa mưa nắng, hội tụ đủ duyên cớ của đất trời mà nẩy lên một mầm xanh bé xíu. Mầm xanh ấy ít được ai để ý, cứ lớn dần lên theo thời gian để rồi một ngày hắn và mọi người bất chợt nhận ra cây bàng mới nơi sân trường cũ đâm chồi tỏa nhánh sum sê...
Rồi một buổi trưa hè, khi cái nắng chói chang gay gắt trải khắp làng quê, hắn dắt cậu con trai bé bỏng đến ngồi dưới tán cây bàng mới hóng mát. Thằng bé đi nhặt những quả bàng chín rụng trên sân gom lại cho hắn lấy đá ghè bể vỏ cứng, lấy nhân nhấm nháp y hệt hắn ngày xưa! Thằng bé vừa thưởng thức nhân trái bàng vừa tỏ ra thích thú với món quà lạ miệng. Hắn nhìn cậu con trai và lại nhớ về một thời thơ bé. Có lẽ trẻ con bao giờ cũng vậy, hồn nhiên trước những biến thiên của xã hội... Ôi, cây bàng và tuổi thơ... Hắn thầm thì khi nhìn cậu con trai nhai nhân quả bàng, gương mặt rạng rỡ niềm vui khó nói thành lời...
LÊ TRƯỜNG AN