Cầu Đoan Trai bắc qua sông Bàn Thạch, nối hai khối phố Mỹ Thạch Trung và Đoan Trai thuộc phường Tân Thạnh (TP.Tam Kỳ) vừa dài lại vừa không có lan can bảo vệ hai bên thành cầu khiến không ít người đi qua đã rớt xuống sông…Phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ, có 8 phường, trong đó có 2 khối phố thuộc vùng ven đô là khối phố Đoan Trai và khối phố Trường Đồng. Từ trung tâm thành phố muốn đến khối phố Đoan Trai phải đi qua cầu Đoan Trai nhưng người dân nơi đây lại gọi đó cầu “Tử thần”. Cầu Đoan Trai nối 2 bờ của sông Bàn Thạch, được xây dựng từ trước giải phóng, đến năm 2010 được tu bổ lại mặt cầu theo kiểu chắp vá. Cầu dài 150m, rộng 1,5m và hai bên thành cầu không có lan can bảo vệ. Khối phố Đoan Trai hiện có 372 hộ dân sinh sống với gần 1.400 nhân khẩu. Ở đây, không có ngôi trường nào cả (chỉ có phân hiệu Trường Mẫu giáo Hoa Mai, dạy cho trẻ trong mùa mưa lụt), trẻ đi mẫu giáo, hay học sinh tiểu học, THCS… muốn kiếm cái chữ phải đến các trường trong địa bàn của phường, của thành phố để học tập. Nói chung, mọi giao thương, liên hệ các thủ tục hành chính, đều nằm ở phía bên kia cây cầu giống như sợi chỉ mỏng manh bắc ngang qua sông Bàn Thạch.Cầu Đoan Trai bắc qua sông Bàn Thạch. Ảnh: A.DHàng ngày, hàng trăm lượt người qua lại cây cầu “tử thần” vì hai bên thành không có lan can bảo vệ, nguy hiểm nhất là mùa mưa lũ, nước dâng cao, bèo ngập kín sông, nếu lỡ rơi xuống không biết đâu mà tìm! Do người nơi đây chủ yếu sống bằng nghề nông nên trẻ em ở độ tuổi đến trường đều phải tự đi học bằng xe đạp. Các em hiếu động, khi đi hay bá vai, đạp đẩy nhau rất nguy hiểm, nhất là lúc chiều về con đường huyết mạch này lại không có điện đường. Người dân ở đây cho biết: “Hàng năm có 10 - 20 người rớt xuống sông khi qua lại cây cầu này, rất may tất cả đều được cứu kịp thời nên chưa xảy ra tình trạng chết người. Nguy hiểm nhất hiện nay, là bèo phát triển nhanh, phủ kín cả dòng sông, vừa rồi, có cụ già ngã xuống sông, nhưng bèo dày đặc, dẫn đến việc cứu nạn rất khó khăn”.Ông Trần Văn Quang - Khối phố trưởng Khối phố Đoan Trai tâm sự: “Đời sống tinh thần cũng như vật chất của người dân nơi đây vô cùng khó khăn thiếu thốn, cũng là khối phố nhưng cách một trời một vực với các khối phố khác. Mặc dù việc đi lại trên cây cầu này tiềm ẩn nhiều hiểm họa khó lường, nhưng nhiều năm nay người dân phải dựa vào chính chiếc cầu tạm này để phát triển kinh tế, vận chuyển nông sản, học sinh đi học mỗi ngày. Chính quyền nơi đây cũng đã nhiều lần kiến nghị lên cấp trên để sớm bố trí nguồn vốn xây dựng một cây cầu kiên cố, xây dựng tuyến đường lớn nối với thành phố, nhưng vẫn chưa có hồi âm. Nếu thành phố chưa có kinh phí xây dựng thì lắp đặt hệ thống lan can hai bên cầu để bớt nguy hiểm cho người dân ở đây. Rất mong các cấp, các ngành của thành phố sớm quan tâm…”.AN DÂN