“Tôi nằm trên cành cây to, lấy lá phủ lên người để ngụy trang. Thấy địch đã tụ tập đông đủ, chúng tôi được lệnh kích nổ quả mìn. Sau đó, hàng chục quả lựu đạn được chúng tôi ném xuống…”.
Hơn 50 năm trôi qua kể từ lúc diễn ra trận đánh đó, nhưng bà Văn Thị Xoa (SN 1950, ở tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) vẫn còn nhớ như in từng chi tiết. Bà Xoa khẳng định, trận đánh thành công, phần lớn “công trạng” là nhờ vào cây đa Chợ Đình và cây đa này cũng là chứng nhân của những chiến công oanh liệt của quân ta trong những năm kháng chiến chống Mỹ.
Tiêu diệt gọn quân địch
Năm 1965, Hội nghị mở rộng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Đà khẳng định quyết tâm: “Chưa giải phóng miền Nam thì còn đánh, chiến tranh gì cũng đánh, đối tượng nào cũng đánh, đông bao nhiêu cũng đánh và lâu dài bao nhiêu cũng đánh... Chúng ta có nhiệm vụ đánh Mỹ trước tiên bằng hai chân ba mũi giáp công để đóng góp kinh nghiệm cho toàn miền và góp phần đánh bại ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ”; đồng thời phát động cao trào chống Mỹ trong các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Trên cơ sở đó, cùng các Nghị quyết của Đại hội Huyện ủy, các cấp ủy Đảng ở Duy Xuyên đã chuyển hướng chỉ đạo cho lực lượng du kích đẩy mạnh các hoạt động tấn công địch ở khu vực quận lỵ. Đồng thời, phát triển phong trào diệt ác phá kiềm trên các địa bàn, kiên quyết không cho địch nống chiếm ra các vùng làm chủ của ta. Ngoài ra cũng phát động trong cán bộ, đảng viên, du kích và quần chúng lòng căm thù giặc và quyết tâm đánh Mỹ.
Ở trong bối cảnh lịch sử như vậy nên khi mới 14 tuổi, bà Văn Thị Xoa đã giác ngộ lý tưởng cách mạng và được giao nhiệm vụ là một chiến sĩ du kích mật tại xã Xuyên Mỹ (thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên bây giờ), hoạt động trong lòng địch. Bà Xoa kể, qua một thời gian theo dõi, nắm chắc quy luật di chuyển và hoạt động của địch, giữa tháng 2.1966, bà và đồng chí Văn Phú Chinh nhận nhiệm vụ tham gia trận đánh địch tại cây đa Chợ Đình. Cụ thể, sau khi tháp tùng đoàn cán bộ của Hội đồng chính quyền xã Xuyên Mỹ từ quận lỵ về làm việc tại trụ sở đóng tại khu vực đình tiền hiền Mỹ Xuyên Đông, 2 trung đội lính bảo an và lực lượng dân vệ của địch thường sẽ tụ tập xung quanh gốc cây đa Chợ Đình để nghỉ mát và ăn uống. Đó là sự việc được lặp đi lặp lại và đã bị quân ta theo dõi trong một thời gian dài.
Mãi đến rạng sáng ngày 5.3.1966, quân ta mới triển khai kế hoạch phục kích và đánh địch bằng việc bí mật đặt mìn trên cành cây đa Chợ Đình. Đồng thời, bà Xoa và ông Chinh là lực lượng du kích xã lúc bấy giờ được phân công ngụy trang nằm trên cành cây đa đó cùng với giỏ lựu đạn hơn 20 quả. Khoảng 8 giờ sáng ngày 5.3.1966, mốc thời gian lịch sử đáng nhớ nhất trong hàng loạt sự kiện ở khu vực cây đa Chợ Đình, khi quân địch đã tụ tập đông xung quanh gốc cây như thường ngày, chúng không hề biết, cái chết của chúng đã được định sẵn ngay tại lúc đó và ở địa điểm đó.
“Tôi nằm trên cành cây to, lấy lá phủ lên người để ngụy trang. Thấy địch đã tụ tập khá đông, chúng tôi được lệnh kích nổ quả mìn. Sau đó, hàng chục quả lựu đạn được chúng tôi ném xuống. Địch không biết chuyện gì đang xảy ra, chúng hoảng loạn khi thấy đồng đội chết la liệt. Một vài tên đạp lên xác đồng đội để tháo chạy nhưng nhanh chóng bị lực lượng Đại đội I bộ đội huyện phục kích trước đó ở khu vực ven sông Đào tiêu diệt gọn. Kết quả trận đánh tại cây đa Chợ Đình lần đó, quân ta đã tiêu diệt toàn bộ 2 trung đội lính bảo an và hơn 10 tên lính dân vệ, đồng thời tịch thu 40 súng và rút lui an toàn, không bị tổn thất về lực lượng” - bà Xoa kể. Sau trận chiến này, bà Xoa được nêu gương “Nữ du kích dũng cảm - mưu trí”.
Cần công nhận di tích lịch sử
Ông Nguyễn Văn Dương - nguyên Bí thư Huyện ủy Duy Xuyên giai đoạn 1969 - 1975, vào thời điểm năm 1966 là Huyện đội phó huyện Duy Xuyên, người trực tiếp chỉ huy trận đánh tại cây đa Chợ Đình cho biết, trận đánh có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với việc phát triển phong trào diệt ác phá kiềm trên các địa bàn, kiên quyết không cho địch nống chiếm ra các vùng làm chủ của ta. Sau chiến công tại cây đa Chợ Đình, quân địch bắt đầu run sợ trước những cung đường mà chúng đi qua tại khu vực này. Khí thế của địch bị suy giảm rất nhiều, chúng không còn ngang nhiên càn quét như thời gian trước. Điều đặc biệt, hoạt động của chính quyền ngụy tại trụ sở Hội đồng xã Xuyên Mỹ cũng bị hạn chế và đến năm 1968 thì tan rã hoàn toàn, phải dời xuống khu vực ngã ba Nam Phước.
Cũng theo ông Dương, cây đa Chợ Đình nằm ở vị trí hết sức quan trọng nên việc tổ chức, triển khai các trận đánh để kiên quyết giữ địa bàn tại đây luôn được cấp trên đề cao. Địa điểm này nằm gần với trụ sở Hội đồng xã Xuyên Mỹ của chính quyền địch, đồng thời án ngữ vị trí trung tâm giữa khu vực chợ Chùa ở phía dưới giáp với đường 104 (nay là quốc lộ 14H), khu vực thôn Xuyên Tây (xã Xuyên Châu) ở phía trên và khu vực cầu Đen giáp với quốc lộ 1. Đây còn là khu vực họp chợ của nhân dân làng Mỹ Xuyên Đông và giáp với sông Đào. Chính vì nằm ở vị trí đắc địa như vậy nên dù có khó đến mấy, quân ta cũng phải làm chủ.
“Ngoài trận đánh tại cây đa Chợ Đình, xung quanh khu vực này, cây đa đó cũng chứng kiến rất nhiều trận đánh khác giữa ta và địch nhằm giành lấy địa bàn trọng yếu để giữ mối giao liên với nhiều khu vực khác trên toàn địa bàn huyện. Đồng thời làm chủ được địa điểm đó cũng góp phần làm nên nhiều chiến thắng khác ở những mặt trận quan trọng, để giải phóng hoàn toàn quê hương nói riêng và cả miền Nam nói chung. Dù cây đa Chợ Đình ngày trước không còn và sau ngày giải phóng đã được trồng thay thế cây đa khác nhưng giá trị lịch sử tại địa điểm đó vẫn còn nguyên vẹn. Vì vậy, các cấp chính quyền cần nghiên cứu công nhận địa điểm này là di tích lịch sử về chiến thắng vẻ vang của quân ta năm 1966 để nhắc nhớ cho các thế hệ sau truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng của dân tộc” - ông Dương nói.