Những ngày xa quê, tôi nhớ nhất cây ổi già bên cổng ngõ. Cây ổi đã gắn liền với tuổi thơ ắp đầy kỷ niệm của tôi như một người bạn tri kỷ. Còn nhớ, hồi tôi học lớp ba, ngoại đã tỉ mẩn đẽo một thanh gỗ thật vuông vắn rồi lấy dây thừng cột chặt lên cành ổi chỉa ngang ra làm xích đu cho tôi chơi.
Còn gì tuyệt bằng khi được ngồi trên chiếc xích đu ấy, dưới tán ổi, vi vu cùng tiếng chim véo von và hàn huyên những câu chuyện không đầu không cuối với đám bạn cùng trang lứa? Ngày ấy, chiếc xích đu dưới cây ổi già giống như một thế giới cổ tích gợi dậy niềm ao ước rất đỗi thơ ngây của lũ bạn trong xóm nhỏ của tôi. Mỗi chiều, khi đi chăn trâu về, chúng lại nhanh nhảu chạy sang nhà tôi để giành nhau được ngồi đung đưa trên chiếc xích đu. Có hôm phải oẳn tù tì đến khản giọng để phân chia thứ tự cho công bằng. Chiếc xích đu là nơi chúng tôi tụm ba tụm bảy chơi đùa, hò reo om sòm cả một góc xóm nhỏ vốn dĩ yên bình…
Cây ổi già kể cũng lạ, trông thân cành mỏng mảnh, khẳng khiu vậy mà sau mùa hoa lại kết đầy những chùm quả lúc lỉu. Những quả ổi cứ lớn dần lên trong ánh mắt mong đợi và thèm thuồng của chúng tôi. Đến mùa ổi chín, đứa nào đứa nấy quên đi niềm hứng thú được ngồi xích đu, lại chuyển sang tranh nhau trèo tít lên ngọn ổi hái đầy tay những chùm quả vàng mọng. Nhớ những trái ổi ruột đào mọng mềm, ngọt thơm, nghĩ lại đến giờ vẫn còn thấy cái dư vị man mát khó quên ấy quyến luyến nơi đầu lưỡi…
Dưới gốc ổi già, chúng tôi đã từng gán ghép đứa này với đứa kia thành những “cặp đôi hoàn hảo” để chơi trò đám cưới. Hay có những khi ngồi chụm lại tâm tình chuyện trường lớp và kể về những ước mơ đẹp đẽ sau này. Tuổi thơ lặng lẽ trôi qua. Chúng tôi lớn lên, mỗi người một ngả. Có đứa nhà cao cửa rộng nơi phố thị phồn hoa. Có đứa chật vật bám trụ với ruộng đồng quê nghèo mưu sinh vất vả. Chẳng mấy khi có dịp gặp mặt nhau. Lắm lúc quay quắt nhớ miền ký ức ngày xa, chỉ ước mình có đôi cánh để được bay lên, vượt qua những dặm đường xa xôi, ngược dòng thời gian về lại bên chiếc xích đu dưới gốc cây ổi già ấy.
Một chiều nắng nhạt, tôi trở về quê hương sau những tháng ngày biền biệt xa cách. Cây ổi bên cổng ngỏ đang mùa đơm hoa tỏa hương dìu dịu như thôi miên hoài niệm. Chợt muốn được như thời thơ dại, tôi ngồi lên xích đu khẽ đung đưa nghe thì thầm khúc lá miên man, miên man…
PHAN ĐỨC LỘC