Tôi nhớ, ngày tôi còn nhỏ, tóc tôi dày chừng nào thì những cây dương liễu trước nhà nhiều chừng ấy.
Buổi sáng mùa hè, bước chân tung tăng bỗng nhiên nhói đau như gai đâm, tôi lật bàn chân trần để gỡ ra một trái dương liễu khô. Ngước nhìn lên trên những tán cây nhọn và thẳng, những trái dương liễu to có nhỏ có chi chít cành. Ngày hôm đó, tôi và đám bạn trong xóm có thêm vài trò chơi mới với những trái dương liễu tròn tròn, dài dài dây gai sờ nghe ram ráp bàn tay.
Chúng tôi ném nhau những quả dương liễu rất nhỏ vì đứa nào cũng sợ đau. Đau thì đau nhưng chẳng đau lâu, lại vui nứt trời. Rồi chúng tôi chơi trò “chợ phiên”, chia ra trái nào to, chín vàng là tiền vàng, trái nào nhỏ còn xanh là tiền bạc, trái nào khô đen thì là kim cương quý giá nhất. Cả mùa hè, dưới những gốc dương liễu lâu năm, những trận chiến đầy tiếng cười, những phiên chợ rôm rả của đám con nít huyên náo cả một khung trời tuổi thơ.
Hôm qua ra sân, hàng dương vẫn ở đó. Hôm nay ra sân, hàng dương vẫn đứng yên mà lắc lư. Tôi thơ bé, chẳng hình dung được về một ngày mai hàng dương không còn ở đó nữa.
Con đường trước nhà tôi là quốc lộ 14E, mảnh dẻ và điệu đà. Con đường hẹp mà lại lắm quanh co. Tôi nhớ ngày tôi lên tám lên mười, các anh chị lớn mặc áo dài trắng rồi quần tây áo sơ mi trắng đi học về, đẹp lắm. Đám con nít chúng tôi nghịch dại, nắm tay nhau chặn đường anh chị, chỉ bốn đứa với những sải tay ngắn củn cũng đủ để choán hết chiều rộng con đường. Vì đường chẳng rộng gì, xe cộ qua lại cũng ít nên nhà hai bên đường chẳng cách nhau bao xa. Bọn con nít chúng tôi nhờ vậy mà thân nhau lắm. Có ghét nhau đi nữa mà sáng ra thấy đứa kia đang ăn gì ngon trước mặt mình thì kiềm lòng không nổi phải chạy qua làm lành đặng “ăn ké”. Gần nhau quá, nên chẳng giấu mắt nhau nổi chuyện gì.
Chúng tôi lớn lên một chút, con đường bắt đầu được cơi rộng ra, đổ đá, trải nhựa. Bấy giờ 14E mới thành tên con đường. Những ổ gà nhanh chóng được lấp đầy; những rãnh nước do nước mưa chảy hoài thành vết được chữa lành; những gồ ghề, nhấp nhô cũng được san phẳng. Con đường của chúng tôi trở nên mịn và đều tăm tắp. Khoảng thời gian đó, con đường mới làm chúng tôi vui lắm. Vui đến mức quên mất hàng dương liễu ngày nào đã không còn đứng gác hai bên nữa. Người lớn tiếc hàng dương che nắng che mưa, bọn con nít vẫn cứ vô tư, ngỡ như hàng dương chẳng liên quan gì tới những trò chơi vẫn bày ra hàng ngày.
Đến lúc nhà nhiều thêm nữa, người nhiều thêm nữa, chúng tôi đã lớn rồi. Đám bạn tuổi thơ mỗi đứa một phương, tề tựu với nhau chỉ có dịp tết hàng năm. Thành người lớn cả rồi, chúng tôi nhìn gương mặt đổi thay của những đứa trẻ năm ấy từng lớn lên cùng nhau. Và càng nhớ thêm hàng dương cùng chúng tôi đi qua nhiều mùa đông, nhiều mùa hè, triệu triệu ngày nắng, và vô số những mùa mưa.
Năm nay tôi sẽ lại giăng ghế ra ngồi ngắm dòng người qua lại con đường trước nhà. Tôi sẽ nhớ lại và cười tươi giống như ngày còn thơ bé. Nhớ những gốc cây xù xì, nhớ những thân cao trầm mặc, nhớ mớ cành đan xuôi đan ngược che cả nắng trời. Và nhớ nhất, tán lá hình kim rũ xòa đung đưa trong gió. Đó là hàng dương đang chải tóc, giống như tôi hôm ấy, đang ngồi yên để mẹ chải cho tôi mái tóc giữa chiều tà.
HỒNG MỸ