rồi cũng bước về chốn ấychạm mặt mình bỏ quên như ký tự trầm tưchạm tờ lịch nhếch màu thời gian xôn xao ngàyim lặng cánh tay anhgiọt sương ngủ quên trên mắt lá
rồi xao xác chiều
như mây ngàn bỏ núi
gió vương âm thầm
vạt nắng buồn rơi tiếng thở
chừng như mặt trời loãng trôi về quá khứ
chung thẩm với đất đai mặt người
những thở dài không chịu tàn phai
những quàng vai nhặt nắng
một lần hái hạt sương đêm
trên vạt áo
nghe làn hơi ngất
hơi anh hơi em
quá ngắn để thở nhịp buồn
mái tóc điểm sương riết mòn ký ức.