Những giọt nắng chiều rớt xuống con đường núi quanh co đầy cỏ bụi, Nhái đi như chạy, miệng mếu khóc thành tiếng, nước mắt chảy dài trên má. Mới 10 tuổi đầu nhưng xó rừng nào nó cũng quen thuộc hết. Tay nó vẫn túm giữ lấy lưng quần đã tụt đến ngang mông, vừa đi vừa chạy, gặp bọn trẻ chúng tôi đang chăn trâu trên đồi cháy, nó khóc ầm lên: “Trâu báng lộn chạy mất rồi”. Chuyện trâu báng lộn, thua bỏ chạy không phải là chuyện lạ nhưng để trâu chạy mất sẽ bị ba mẹ đánh đòn.
Ở vùng núi này, người dân nuôi trâu kéo gỗ và cày đất trồng trọt. Hè về, bọn trẻ chúng tôi lại bắt đầu với công việc chăn trâu cắt cỏ. Có đứa giữ một lúc hai, ba con trâu đực cộ, lăn lộn cả ngày với trâu nên người đứa nào cũng có mùi trâu ngai ngái... Trâu đực cộ ưa húc nhau, đánh hơi đối thủ ở khác bầy mò tới, chúng nghênh cặp sừng lên thách thức, đồng thời cất tiếng kêu khó diễn tả được thành lời. Bọn trẻ chúng tôi không đứa nào dám can ngăn hai con trâu báng lộn với nhau. Thậm chí, có đứa sợ trâu nhà mình bị múc trúng mắt thì coi như đi tong cơ nghiệp của gia đình nên khóc ré lên. Nghe ba má dặn câu “con trâu là đầu cơ nghiệp”, bọn trẻ chúng tôi càng thấy trách nhiệm của mình thêm nặng nề.
Thằng Nhái khóc sướt mướt khiến bọn trẻ chúng tôi túa ra tìm trâu giúp nó. Nó đặt tên cho con trâu già là Bi. Trong đám trẻ trâu chúng tôi, có lẽ nó là đứa thương trâu nhất, vừa thả trâu ăn cỏ nó vừa bu theo trâu để bắt vắt - loài ký sinh trùng khi hút máu no căng, trông giống như hạt đậu đen. Biết đặc tính của loài trâu là chịu nóng kém và ưa nước nên bọn trẻ chúng tôi cứ đi dọc theo khe suối, cất tiếng gọi vang cả khu rừng: “Bi… bi..i... Bi... bii...i...”. Đứa nào cũng tin trâu sẽ nhận biết được tên gọi đặt cho chúng nên bọn trẻ chúng tôi đều có một cái tên để đặt cho chú trâu của nhà mình: Nghé, Lát, Hoa, hay Tắc, Rì… đủ cả! Với tuổi thơ của bọn trẻ chúng tôi, trâu là những người bạn gần gũi và thân thương nhất.
Quả thật, đúng như dự đoán của bọn trẻ chúng tôi, con trâu Bi của thằng Nhái đang thỏa thích dầm mình dưới dòng nước, miệng trệu trạo nhai mấy cọng cỏ trên bờ suối. Loài trâu ưa chọi nhau nhưng hễ thấy thua là bỏ chạy tránh những cú húc của đối thủ. Thằng Nhái mừng quýnh, lôi trâu Bi về khu đồi cỏ lách, nó vuốt ve trò chuyện với “cơ nghiệp” nhà nó làm đứa nào cũng phì cười. Bất chợt tôi lại nhớ chuyện con trâu Rì của gia đình tôi đi lạc mất dấu. Tìm mãi đến tối vẫn không thấy đâu, trở về nhà cả ba chị em đều bị đánh đòn. Đêm đó không đứa nào yên giấc, cứ nằm thao thức mãi không sao ngủ được vì lo sợ mất “cơ nghiệp” của mẹ cha. Vậy mà, mờ sáng hôm sau tôi nghe có tiếng thở phì phò bên ngoài phên vách của con trâu Rì, cứ nghĩ do bị ám ảnh, nhưng tôi vẫn mở cửa chạy ra. Con trâu Rì đang nằm bên hè, vừa lim dim mắt vừa nhai trèo trẹo mấy cọng cỏ khô. Tôi hét lên vì mừng. Rồi ba chị em tôi ôm lấy con trâu Rì tỉ tê trò chuyện y hệt thằng Nhái...
Nhớ lại thời chăn trâu cắt cỏ khi hè sang, hoa phượng nở đỏ sân trường, tôi lại nhớ bạn bè một thuở ở quê. Bây giờ, nếu có được một điều ước nhiệm màu, tôi không ngại ngần ước được trở về với tuổi thơ để cùng bạn bè chăn trâu cắt cỏ và hát nghêu ngao trên những đồi cỏ bát ngát xanh, bát ngát tình bạn...
CẨM GIANG