Sau những ngày đón xuân vui tết, lại nghe ngùi ngùi tiếng “chào nhau giữa con đường”. Mùa xuân còn ở phía trước với nhiều ngày vui, nhưng bao người lại phải ra đi trăm ngả với kế mưu sinh. Năm nay tàu xe qua Quảng Nam nghe có vẻ rất ổn, nhiều người vào Nam không còn cảnh dặt dìu ven đường thiên lý. Đó thật sự là lý do để người lao động cảm thấy gần quê hơn và bớt cảm xúc ngậm ngùi về hoàn cảnh tha phương.
Phương tiện giao thông giờ đây phong phú hơn, kể cả ngày thường lẫn những dịp lễ tết, nên người lao động xa quê dễ dàng về nhà. Nhiều người cho rằng, thế giới phẳng rồi, mức thu nhập mới là yếu tố cạnh tranh quan trọng trong dòng chảy của nguồn lao động ở các nhà máy. Những năm gần đây, các nhà máy tại Quảng Nam đã bớt áp lực về tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực sau tết, bởi ngoài cải thiện môi trường làm việc thì mức thu nhập của nhiều lao động cũng được nâng lên. Nhưng như một quy luật, ở những địa phương công nghiệp đang phát triển, việc tăng quy mô sản xuất, tăng số lượng công nhân thường cũng làm tăng lên số người có mức thu nhập thấp trong các nhà máy. Vì vậy sức cạnh tranh về thu hút nguồn lao động có thể sẽ giảm sút, nên dễ thấy nhiều công nhân lại phải xa quê.
Sinh viên vừa ra trường, công nhân hay thậm chí những lao động chân tay trên địa bàn tỉnh thường mong ngóng và hy vọng sẽ có một miền đất tươi mới để mưu sinh. Nhưng dặm dài mưu cầu ở vùng đất mới, thường thấy nhiều lao động lớn tuổi quay về. Đó là sức đào thải của những trung tâm công nghiệp lớn, đành chấp nhận như một quy luật nhưng luôn có sức hút bởi nhiều người đã biết “lồng ghép” vào từng mục tiêu cụ thể của mình trong hành trình ly hương. Nhiều công nhân tha phương khi còn trẻ, hy vọng sẽ tìm được một miền đất hứa, bám trụ lâu dài hoặc ít ra sẽ tích cóp được chút vốn liếng rồi về quê. Còn với người lao động mưu sinh bằng nhiều nghề phổ thông thì những thành phố lớn luôn có sức hút dù nguồn thu nhập có thể bấp bênh. Sức hút đó, có thể là những công việc không tên, nhưng nếu ở quê thì không dễ tìm thấy, hoặc sẽ có nguồn thu nhập không đáng kể...
Sự dịch chuyển của nguồn lao động vào mỗi dịp đầu năm, hẳn khó cưỡng như dòng nước suối nguồn. Đó thậm chí là sự tự do mưu cầu của mỗi người mà xã hội cần phải tạo ra những điều kiện thuận lợi. Nhưng trong bối cảnh hiện nay, ở các địa phương có sức hút lớn nguồn lao động lại đang phải chịu nhiều áp lực xã hội nên không dễ chấp nhận “người ngoại tỉnh”. Vệt bánh xe chà lên những thúng mẹt buôn bán vỉa hè hay đề xuất tăng thuế đối với người lao động ngoại tỉnh mà báo chí từng đăng tải dù là biểu hiện cực đoan nhưng cũng cho thấy áp lực đang đủ lớn của những thành phố “hội tụ”. Vì vậy, sẽ gia tăng khó khăn lên người lao động xa quê - những người đã vội vã “chào nhau giữa con đường” trong những ngày xuân...