Đến lần “khảy mỏ” thứ ba thì vách nứt ra một lằn mỏng li ti sau tiếng rắc. Ánh sáng lọt qua cái khe tí tẹo khiến mắt tôi như lóa trong mấy giây.
Tiếng chíp chíp từ bên ngoài vọng vào rộn vang nghe reo vui không tả xiết. Oa, các anh chị của tôi đã chào đời cả rồi sao. Tôi mệt lử, cố hết sức lấy mỏ dụi mạnh vào chỗ đầu khe vừa tách ra. Nó vẫn không lay chuyển gì thêm. Chắc phải cố nhiều lần nữa. Tiếng mẹ tôi cục cục đâu đó nghe không gần lắm. Tôi muốn gọi mẹ, tôi muốn gọi ai đó ở ngoài kia nhưng âm thanh vẫn lùng bùng trong lớp màng bọc hãy còn nhỏ lắm.
Sẽ chẳng có ai có thể giúp được mình. Tôi tự nghĩ.
Tôi nhớ lời mẹ dặn, các con chỉ có quãng thời gian thật ngắn để “khảy mỏ” chui ra, nếu không cố gắng hết sức, các con sẽ ở lại vĩnh viễn trong cái vỏ của mình. Nhưng các con yên tâm, con nào cũng đủ sức mạnh để làm được điều đó. Và các con sẽ biết thời điểm nào là thích hợp nhất để tự mình chào đời.
Ai cũng làm được. Tôi hít một hơi thật sâu và nghĩ, mình sẽ làm được, dù mình lọt ra khỏi bụng mẹ sau cùng và bé nhất nhà nhưng chắc chắn mình sẽ làm được. Cái mỏ nhỏ xíu của tôi, mới thoáng chốc đã cứng cáp hẳn lên. Chút ánh sáng nhỏ nhoi lọt vào làm ấm cả thân thể yếu ớt đang run rẩy vì lo sợ và hồi hộp.
Kỳ lạ, thứ màu sắc thần kỳ như tiếp thêm cho tôi nguồn sức mạnh kỳ diệu. Tiếng mẹ tục tục mỗi lúc một gần hơn. Nghe tiếng mẹ, tôi càng khao khát được bước ra ngoài thế giới chiếc vỏ của mình.
Tôi muốn được nhìn thấy mẹ, đôi cánh của mẹ, màu lông mượt của mẹ, tôi muốn chạm vào làn da sần sùi vì phải đào bới thức ăn cho rất nhiều anh chị của tôi. Tuy chiếc vỏ cứng đã ngăn tôi nhìn thấy mẹ những ngày qua nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm từ lòng mẹ. Sinh ra tôi hôm trước, hôm sau mẹ tôi nằm ổ luôn.
Cả ổ có mười cái trứng mà đôi cánh mẹ xòe rộng như một mái nhà, lại như một chiếc chăn ấm đủ cho tất cả chúng tôi. Mẹ nằm ổ mấy ngày ròng mới đứng dậy, đảo đảo khắp lượt. Chúng tôi lăn tròn từ chỗ này sang chỗ kia, nhào lộn như đi xiếc trong cái ổ đầy rơm. Lúc ấy mẹ mới bay ra khỏi ổ tác tác có lẽ là đi tìm thức ăn và nước uống.
*
* *
Ánh nắng ban mai của ngày mùa thu thật nền nã. Đó là một thứ màu sắc có mùi vị của hương hoa, cỏ dại và cả những giọt sương tinh khôi trên cỏ. Tôi mặc sức tưởng tượng ngoài kia có một thế giới rộng lớn và rực rỡ đang đón đợi mình.
Một lần nữa, tôi dùng hết sức lực, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, mỏ của tôi chạm vào lớp vỏ mỏng và lần này nó nứt hẳn ra, để lộ một khe lớn hơn. Tôi lại tiếp tục thúc vào lớp vỏ, từng mảnh vỏ nhỏ tách rời dần và đột nhiên, một nửa quả trứng vỡ tung.
Tôi thấy ánh sáng thật sự tràn vào. Cả cơ thể bé nhỏ liêu xiêu chưa vững của tôi cuối cùng cũng được tự do. Tôi cảm thấy mặt đất dưới chân và ngay lập tức, một làn hơi ấm áp, dịu dàng bao phủ lấy tôi. Đó là mẹ.
Mẹ tôi đứng bên cạnh, đôi mắt dịu dàng nhìn xuống tôi với sự yêu thương và hãnh diện. Đôi cánh rộng mở của mẹ bao phủ lấy tôi, bảo vệ tôi khỏi cái lạnh và sự xa lạ của thế giới mới này.
Tôi nhìn thấy anh chị mình, những con gà nhỏ lông tơ vàng mượt, đang vui vẻ nhảy nhót quanh mẹ. Tôi nhìn họ, thấy họ đã trưởng thành hơn và tôi biết rằng chúng tôi vừa trải sức qua cuộc chiến thật gian nan.
“Mẹ ơi!” - tôi cố kêu lên, nhưng âm thanh chỉ là tiếng chíp chíp yếu ớt. Mẹ cúi đầu xuống, dùng mỏ vỗ nhẹ vào đầu tôi như thể động viên. “Con đã làm được rồi, con của mẹ” - mẹ nói, ánh mắt đầy tự hào.
Tôi nhắm mắt, thả mình vào hơi ấm của mẹ. Cảm giác yên bình và an toàn tràn ngập. Nhưng bên trong, một sự tò mò mạnh mẽ bắt đầu trỗi dậy. Tôi biết, thế giới này đang chờ đón tôi, cùng những cuộc phiêu lưu mới phía trước.
Tôi nỗ lực để tự làm khô mình, những sợi lông tơ mỏng dính và ẩm ướt dần dần bắt đầu phồng lên dưới ánh nắng nhẹ nhàng. Từng chút một, cơ thể tôi trở nên khô ráo và ấm áp hơn.
Tôi cố gắng nhấc mình lên, đôi chân bé nhỏ run rẩy trong lần đầu tiên đứng dậy. Đất dưới chân thật mềm mại nhưng hơi lạ lẫm, khiến tôi loạng choạng. “Mình phải làm được” tôi tự nhủ. Nhìn thấy các anh chị đã chạy nhảy xung quanh mẹ, lòng tôi thêm quyết tâm.
Sau vài lần loạng choạng ngã xuống, cuối cùng tôi cũng đứng vững trên đôi chân của mình. Một cảm giác tự hào dâng lên trong tôi, mặc dù đôi chân vẫn còn yếu ớt và chưa quen với việc đứng thẳng, nhưng tôi đã tự mình làm được. Tôi hít một hơi dài, cảm nhận điều gì thật mới mẻ của việc tự đứng trên đôi chân của mình.
Lúc ấy, mẹ tôi quay lại, đôi cánh dang rộng và cất tiếng kêu khẽ, như một tín hiệu gọi cả đàn. “Đã đến lúc đi thôi” - mẹ nói, đôi mắt sáng ngời với sự dẫn dắt của một người mẹ. Mấy anh chị của tôi liền rủ nhau chạy tới, tụ tập thành một đàn nhỏ, lông tơ vàng nhảy nhót dưới ánh mặt trời buổi sáng.
Tôi ngẩng đầu nhìn mẹ, ánh nắng rọi qua những chiếc lá, tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên bộ lông ẩm ướt của tôi.
“Mẹ ơi, thế giới này đẹp quá!” - tôi kêu lên, không thể kiềm chế sự hào hứng.
“Con muốn khám phá hết mọi thứ!” - tôi hăm hở nói.
“Mẹ ơi, có cái gì thú vị ở phía trước không?” - chị gà lớn bên cạnh tôi hỏi, đôi mắt lấp lánh.
Mẹ cười, âm thanh vui vẻ như tiếng chim hót. “Có thể có những dòng suối mát lạnh, những bãi cỏ xanh rì, hay những con sâu thật ngon để mọi người cùng nhấm nháp”.
“Con thích sâu! Mẹ cho con ăn nhiều sâu nhé!” - tôi vui vẻ.
“Chỉ khi con biết ăn rau củ!” - mẹ nói, giọng đầy hài hước.
“Thôi nào, con không muốn ăn rau đâu. Con chỉ muốn tìm sâu thôi!” - một anh gà khác phản đối, lắc đầu.
“Rau cũng ngon mà, nhất là khi mẹ trộn với một ít bơ” - chị gà lớn lên tiếng.
Tôi bật cười: “Con sẽ ăn rau, nhưng sau đó con sẽ thử vài con sâu mẹ nhỉ”.
*
* *
Dưới ánh nắng vàng dịu, đàn gà nhỏ ríu rít chạy quanh khu vườn. Mỗi bước chân, mỗi tiếng nói hứng khởi, mỗi ánh mắt no tròn ngơ ngác tận hưởng thế giới rộng lớn. Chị gà lớn nhảy vọt lên trước, chạy nhanh như muốn dẫn đầu cuộc đua.
Tôi khẽ mỉm cười, cố đuổi theo chị trong niềm vui sướng khó tả. Đâu đó trong gió, hương hoa cỏ và đất tươi mát phả vào từng hơi thở, lấp đầy lồng ngực nhỏ bé của tôi bằng cảm giác tự do.
Phía sau, mẹ bước từng bước chậm rãi, nhẹ nhàng dõi theo đàn con của mình. Ánh mắt mẹ dịu dàng như chở che cả thế giới mà chúng tôi đang say mê bước vào. Dáng vẻ hiền hòa và sự hiện diện của mẹ khiến mọi thứ trong khu vườn trở nên an toàn và ấm áp.
Chúng tôi mải mê đùa nghịch, vùi mình vào những khám phá nho nhỏ: rượt bắt bọn côn trùng nhỏ xíu, chạm vào đất mềm, uống tí sương đêm còn sót lại dưới lớp lá ẩm dày trong hốc cây.
Bỗng nhiên, gà anh nhảy cẫng lên, chiếc mỏ nhỏ xíu mổ vào thứ gì đó. Cả đàn vội chạy lại. Chúng tôi háo hức chờ đợi, nhưng rồi bật cười khi chỉ thấy một chiếc lá khô nhẹ bay trong gió. Âm thanh trong trẻo lan rộng khắp vườn, rộn trong nắng sớm mùa thu đầy gợi ý.
“Chào thế giới, tôi đã sẵn sàng!”.