Vậy là một mùa gặt nữa lại về, nghe mẹ bảo năm nay lúa tốt, hứa hẹn một mùa bội thu. Được mùa, được giá, ông trời quả là biết thương người. Qua mấy đợt dịch này, ai cũng trắng tay, mong chi vớt vát lại chút đỉnh.
Thế mà bỗng dưng trời làm mưa làm gió. Những cơn mưa trái mùa. Mấy đám lúa mới ngậm đòng ngã sóng soài trên các thửa ruộng. Ba ngồi bần thần trước hiên hồi lâu, mặt chùng lại. Vẫn là những điều xưa cũ, mất mùa được giá, được mùa mất giá, biết bao giờ nông dân mới thoát khỏi cảnh này.
Mẹ soạn lại mấy chiếc lưỡi hái của những mùa gặt trước, mang xuống nhờ thợ rèn cắt lại, chắc cũng lâu lắm rồi không dùng tới, vì mấy năm nay toàn thuê máy liên hợp, lưng mẹ bớt còng thêm, vai ba cũng thôi ê ẩm vì không phải gánh từng đôi lúa nặng trĩu băng đồng.
Tôi chợt chạnh lòng nhớ lại cái ngày xa xưa ấy, nhớ khuôn mặt mẹ đỏ lơ đỏ lửng vì nắng, mồ hôi ướt đẫm vạt áo nâu. Vừa về tới đầu ngõ, mấy chị em tôi đã đón đợi sẵn. Đứa nào cũng tranh xách đồ cho mẹ.
Ấy là cái bao lác cám con cò có chiếc quai xách mẹ luôn mang theo mỗi khi ra đồng. Trong đó là bình nước chè khô sánh đặc, là mấy chiếc lưỡi hái được ràng bằng miếng lá chuối khô, là vài củ khoai mẹ mang theo dằn bụng khi đói. Nhưng khi ở đồng về, mẹ mang cả một trời tuổi thơ chúng tôi về cùng. Chúng không nằm trong chiếc túi vi diệu, mà tòn ten nơi đầu gánh, hoặc mẹ cầm trên tay.
Thường thì mẹ vẫn cầm trên tay nâng niu như báu vật. Ấy là những xâu châu chấu dài hơn cả gang tay, ấy là mấy quả trứng bé xíu màu xam xám hoặc loang lổ, đôi khi là vài chú chim non lạc mẹ miệng chiêm chiếp liên hồi. Nhưng đều đặn vẫn là những xâu châu chấu. Ôi những con châu chấu mình phủ một màu xanh lá mạ non, miệng chúng phớt hồng dễ thương làm sao.
Hôm nào được nhiều, mẹ đặt chiếc mẻ đã sứt một bên quai lên bếp, chờ mẻ nóng, mẹ cho châu chấu vào rồi lấy đũa đảo đều. Chỉ một loáng, mùi thơm sực nức cả gian bếp nhỏ. Mẹ nhấc chiếc mẻ xuống, đổ mớ châu chấu đã chín vàng ra chiếc sàng dùng để sàng gạo cho mau nguội rồi cho tụi tôi tha hồ thưởng thức.
Nhưng hôm nào được ít, cả bọn chia nhau lấy que xiên qua rồi nướng trên chiếc bếp khi lửa đã bớt đượm. Châu chấu nướng thơm giòn, hai tay đảo qua đảo lại cho bớt nóng, chu môi thổi phù phù rồi bỏ vào miệng. Cái vị béo béo bùi bùi thơm thơm ngon đến lạ lùng. Cảm giác ấy thích thú vô cùng.
Món quà tuổi thơ ấy đã đi vào ký ức mà bất cứ đứa trẻ miền quê nào cũng đã được trải qua. Cái cảm giác mỗi chiều băng đồng chạy theo những cánh diều no gió, hay lùng sục đám châu chấu túm tụm ở những góc ruộng gặt dở cứ rộn ràng ký ức. Mùi rơm rạ bám lấy từng vạt áo mỏng, mùi khét nắng trên những mái đầu hoe vàng, cả mùi khói đốt đồng ngai ngái thoang thoảng theo tuổi trời.
Tôi lặng nhìn những đốm sảy nổi trên lưng ba, lại thương một mùa long đong vất vả. Tôi nhìn mắt mẹ, những vệt chân chim chằng chịt tố giác bao nỗi trở trăn. Ba bảo không sao, nhà nông sợ cực thì lấy gì mà ăn hả con.
Tôi quay mặt về phía cánh đồng. Đâu đó có tiếng nghé tìm mẹ, tiếng trâu gọi bầy, có cả những tràng cười hồn nhiên của lũ trẻ chăn trâu. Trên những tầng xanh, bầy diều căng mình bạt gió. Nhớ xâu châu chấu lủng lẳng nơi đầu gánh của mẹ mỗi bận đi gặt về. Những con châu chấu môi hồng cánh mỏng như nhảy chập chờn theo ký ức tuổi thơ tôi.