Chạy đi còn chần chờ chi...

HOÀNG LỢI 07/08/2023 07:42

(VHQN) - Giải chạy “Khám phá Nông Sơn - Hưởng ứng Ngày Voi thế giới năm 2023” dự kiến tổ chức vào tháng 8. Với giải chạy này, du khách có cơ hội khám phá nhiều địa điểm thú vị của huyện Nông Sơn như làng trái cây Đại Bình, cầu treo Quế Lâm… khi đăng ký tham gia. Trên newslit bạn bè tôi, giải chạy đã bắt đầu rầm rộ khiến tôi muốn kể chuyện mình... chạy.

Vận động viên tham gia giải chạy ở Tam Kỳ.
Vận động viên tham gia giải chạy ở Tam Kỳ.

Không đơn thuần là... chạy

Phong trào chạy bộ nổi lên khoảng vài năm gần đây. Bạn bè xung quanh chạy nhiều đến nỗi mình bắt đầu thắc mắc, ồ chỉ là chạy từ chỗ này sang chỗ kia, trông mà chán vậy.

Chạy bộ không có những pha bứt tốc, ghi bàn ngoạn mục của bóng đá, chẳng có những pha lên lưới đập cầu đầy mê hoặc của cầu lông. Chạy bộ thiếu hẳn tính đối kháng hấp dẫn.

Việc tham gia các giải chạy cũng sẽ tốn kha khá chi phí từ phí tham dự, di chuyển, lưu trú. Tôi chưa có lý do nào đủ mạnh để dấn thân vào bộ môn thể thao trông có vẻ nhàm chán này, cho đến khi gặp các vấn đề về sức khỏe.

Bản tính con người là vậy. Ta thường không nhận ra vấn đề khi nó thật sự đến. Tuổi hai mươi trai tráng thức khuya mà hôm sau vẫn tỉnh táo, nghĩ hẳn có sức khỏe tốt.

Đến năm ba mươi nhận ra sự chậm chạp của bản thân, đầu óc lúc nào cũng thiếu linh hoạt, thường xuyên đau đầu. Việc chăm sóc bản thân đến từ việc ăn uống, vận động và giữ đời sống tinh thần hài hòa. Dẫu biết vậy nhưng cứ ăn uống vô tội vạ, thường xuyên ngồi từ sáng đến tối mịt, rồi cả áp lực công việc đè nặng.

Thay đổi một lúc ba cái hẳn khó nhưng một cái dễ hơn. Thế là tôi nghĩ tới việc tập chạy. Vì sao không phải những môn thể thao khác? Vì tôi không tìm đủ đồng đội để đá banh hay cầu lông. Hơn nữa, chạy bộ thì không phải tới sân tập và có thể chạy bất cứ lúc nào rảnh.  

Tác giả bài viết chạy ở Quy Nhơn.
Tác giả bài viết chạy ở Quy Nhơn.

Việc bắt đầu một thứ gì mới thường sẽ hào hứng. Nhưng chạy bộ có vẻ không giống thế. Mới tập chạy vài trăm mét đã thở dốc. Đừng nói đến những cự ly 5km, 10km hay thậm chí 42,195 km - cự ly tiêu chuẩn của cuộc thi marathon.

Cơ thể rệu rã đập chan chát vào ảo tưởng của bản thân khi nghĩ rằng chạy bộ là môn dễ nhất so với những thứ khác. Thì ra bao năm tôi dung túng cho sự lười biếng của mình. Đặt đồ ăn có người giao tới tận công ty, đi một cây số cũng có taxi, grab.

Tôi thường không đi bộ quá vài trăm mét mỗi ngày, rồi mập lên thì vội bỏ vài triệu đồng đến phòng tập nhưng cũng chỉ được vài hôm rồi nghỉ. Rồi tôi cật vấn mình, bản năng sinh ra ai cũng có thể chạy, nhớ xem, hồi bé thơ ta đã chạy như thế nào? Vậy mà tại sao giờ không tài nào chạy nổi một cây số. Phải cố lên!

Đọng lại sau mỗi cung đường

Tôi bắt đầu nghiêm túc hơn, từ việc đi bộ bất cứ lúc nào có thể, miễn là dư dả thời gian. Tôi miệt mài tập chạy, từ 1 - 2km dần dần lên 5 - 10km. Tôi đầu tư một đôi giày chất lượng, nghiên cứu các bài tập tăng sức bền, thực hành chế độ ăn uống để hỗ trợ tốt nhất cho việc tập luyện. Và để có mục tiêu hẳn hoi, tôi quyết định đăng ký giải chạy marathon với quyết tâm chinh phục cự ly cao nhất: 42km.

Dù vậy cũng không tránh khỏi những thói quen cũ. Những buổi sáng uể oải không tài nào nhấc mình ra khỏi giường hay những ngày bình minh mặt trời không ló dạng mà chỉ lất phất mưa bay. Và khi chạy bộ không phải lúc nào cũng sung sức, thường xuyên là nhịp tim cao bất thường và thở hổn hển như sắp đứt hơi. 

Và rồi, tôi thất bại ở lần đầu tham dự giải marathon ở “Sparkling Quy Nhơn 2023” (diễn ra ngày 11/6). Khối lượng và thời gian tập luyện trước đó là không đủ để cơ thể thực sự chịu đựng được quãng đường đến 42km.

Việc thiếu kinh nghiệm từ chiến thuật phân phối sức cho đến xử lý tình huống trên đường chạy đã đánh gục tôi. Nhưng bù niềm vui đến từ không khí hồ hởi, thanh xuân của giải chạy, từ những người đồng hành vượt hàng cây số với nhau, từ những lời động viên suốt dọc đường, từ những cái “hi-five’’ đầy ắp tình cảm từ ban tổ chức.

Lúc đó, tôi thật sự như sống lại không khí sôi nổi ngày còn nhỏ chạy long nhong với lũ trẻ hàng xóm. Những trải nghiệm đó đã tạo cảm hứng để tôi vượt qua bản thân và hoàn thành cự ly 42km trong lần thứ 2 ở giải “Tam Kỳ Discovery marathon 2023” (diễn ra ngày 25/6). Cảm giác tuyệt vời khi về đến đích thật sự không gì đổi được. 

Cuối cùng thì hơn mấy tháng tập chạy đọng lại trong chúng ta điều gì? Hóa ra không phải từ việc chinh phục những cự ly, cũng không phải là mình chạy được bao nhiêu cây số. Khi đã chạy đủ lâu, khi tinh thần đủ vững vàng, khi cơ thể lấy lại được bản năng vốn có, tim cứng cáp hơn, hơi thở đều hơn, đôi chân đã dẻo dai.

Đó là lúc mình thấy không gì tả nổi cảm giác những chiều chạy trên đường quê Đại Lộc, những dốc cầu lên rồi xuống ở Duy Xuyên, những đường cỏ thơm ngang qua cánh đồng lúa ở Hội An, buổi sáng bình minh ló dạng sau thúng, thuyền trên làng bích họa Tam Thanh, lúc chạy trong cái nắng hừng hực ở đồi cát Quy Nhơn hay lúc ngoi lên màn sương mây lạnh của bán đảo Sơn Trà.

Những cảnh thấy rất đỗi bình thường nếu chỉ đi xe máy hay ô tô. Đó phải chăng là cảm giác làm chủ bản thân mà thân lúc đó đã hòa cảnh đẹp ngoài kia. Còn tâm hồn thì như được làm một đứa con nít chạy đi khám phá thế giới. 

Bạn ơi, hãy chạy đi, còn chần chờ chi...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chạy đi còn chần chờ chi...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO