Mùa vừa ngang mắt em
đường chân trời mù sương
giăng giăng phiến nhớ
dường như phố lạ
người hỏi đá vàng bao giờ ngọn gió đâm chồi
và núi có còn xanh như hơi thở tình nhân
sông nhỏ xuôi ngày rấm rức
ngầu ngầu con nước quay lưng
giấc mơ đẫm trắng
nỗi buồn nõn nà rụng xuống bài thơ đầu tiên
bài thơ chỉ dấu
khúc páo dung mắc cạn
tôi thấy tim mình nhoi nhói một mùi hương...