Ở độ cao trên 2.500m so với mực nước biển, cái lạnh cắt da miền sơn cước khiến những bữa cơm của thầy trò vùng cao trở nên khó nhọc hơn. Song, các chị nuôi phục vụ học sinh Trường Tiểu học Ngọc Linh (xã Trà Linh, huyện Nam Trà My) vẫn cố gắng làm tốt “công tác hậu cần” để các bữa ăn đảm bảo đúng giờ, đủ bữa. Gặp chúng tôi vào lúc giữa buổi sáng, hai chị nuôi tuổi đời còn rất trẻ chỉ kịp gật đầu cười rồi tranh thủ vào bếp với công việc dang dở. “Phải lo nấu nướng chứ không trễ giờ ăn của thầy cô và bọn trẻ” - chị Hồ Thị Duyên (24 tuổi, quê thôn 1, Trà Linh) ngưng thổi lửa, nói. Căn bếp ọp ẹp chưa tới 10m2, nền đất, nước mưa có thể hắt qua những khe hở giữa các ván gỗ, rất thiếu thốn. Một chị lo thổi cơm, còn một chị lo phần thức ăn, thi thoảng nói với nhau vài câu rồi chú tâm vào công việc. “Giờ ăn trưa thì nấu nướng đỡ vất vả hơn chứ buổi tối trời lạnh nên cơm và thức ăn lâu chín lắm! Nhiều cô thầy lên lớp về rảnh là vào bếp phụ giúp chị em chúng tôi” - chị Duyên nói tiếp.
Chị nuôi Hồ Thị Duyên trong “vòng vây” của học sinh vào giờ ăn trưa. Ảnh: V.H |
Một nồi cơm cho hơn 150 em học sinh bán trú, thế nhưng ít khi có chuyện gạo nở không đều. “Nấu nướng riết nên quen thôi. Lúc đầu cứ nghĩ nấu cho nhiều người ăn như vậy chắc khó, sợ học sinh ăn không được nhưng chắc tại do biết nấu ăn từ hồi nhỏ rồi nên “lành nghề”. Học sinh ăn mà cứ tấm tắc khen ngon là mình vui nhất rồi!” - chị Hồ Thị Nhân (23 tuổi, cùng quê chị Duyên) tâm sự. Cả hai chị xuống trường này để làm “bảo mẫu” hơn hai năm; sinh hoạt ăn ở ngay tại trường, có khi cuối tuần hoặc cuối tháng mới về thăm nhà một lần. Mặc dù không trực tiếp dạy chữ, nhưng các em học sinh coi các chị như cô giáo. Ngoài hai chị, còn có một anh nuôi chuyên đi lấy đồ ăn để mang về kịp giờ nấu nướng. Lui hui vài giờ đồng hồ để chuẩn bị bữa cơm trưa cho tất cả thầy và trò, cuối cùng cũng xong. Tan trường, học sinh ùa về khu nội trú như ong vỡ tổ. Hôm nay có đoàn từ thiện ở xuôi lên trao nhiều chăn ấm và khay đựng thức ăn nên các em vui hơn mọi khi, săm se mãi những món đồ được tặng. Đến giờ ăn, từng tốp học sinh xúm tụ ríu rít quanh hai chị nuôi. Những động tác cấp khẩu phần ăn nhanh lẹ kèm theo những lời dặn dò quen thuộc trước bữa ăn dành cho đám trẻ khiến không gian trở nên ấm áp. Thầy giáo Nguyễn Thanh Hùng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngọc Linh, nói dù vẫn còn nhiều thiếu thốn nhưng cái tình nơi đây thì lúc nào cũng luôn đong đầy. “Biết chỉ có 3 người nhưng phải phục vụ nấu nướng cho hơn 150 người nên rảnh thời gian là chúng tôi vào bếp phụ giúp các anh chị. Cũng như những năm trước, mùa mưa này, tập thể nhà trường cùng chung sức đồng lòng, bảo ban nhau để vượt qua mọi khó khăn…” - thầy Hùng nói.
VĂN HÀO