Thái Lan là nơi mà tôi luôn mong muốn một lần được đặt chân đến trong hành trình tuổi trẻ của mình. Và Chiang Mai là đích đến cuối cùng của tôi trong vô vàn những lựa chọn cho điểm dừng chân ở xứ sở chùa vàng này.
Du khách thưởng thức cà phê và thư giãn tại quán Mountain Coffee. Ảnh: H.N.T |
Nếu Bangkok đã quá nổi tiếng với những ồn ào, náo nhiệt của nhịp sống hiện đại thì Chiang Mai lại là hình ảnh đối lập hoàn toàn – thanh bình, yên tĩnh và dịu dàng hơn hết. Giữa những con đường có phần vắng vẻ ở đây, tôi mặc nhiên quên mất phải nhăn mặt bịt khẩu trang kín mít mỗi khi băng qua đường bởi sẽ chẳng có những hàng dài xe cộ tắc đường hay dừng chờ đèn đỏ. Nhưng điều tuyệt vời nhất ở Chiang Mai, đó chính là sự giao thoa duyên dáng giữa những giá trị hoang sơ, cũ kỹ và vẻ hiện đại nhưng đầy thanh lịch thành phố phía bắc Thái Lan. Tôi, một người tự nhận mình là kẻ yêu thích cà phê nên lại càng thích thú khi quán cà phê dày đặc khắp mọi nẻo đường của Chiang Mai. Gạt qua mọi hướng dẫn và những bài review về những địa điểm nên đến, tôi quyết định trải nghiệm thành phố theo cách riêng mình.
Nói không ngoa thì cứ cách tầm 5 bước chân là tôi sẽ bắt gặp một quán cà phê ngay tắp lự, mà thú vị ở chỗ, quán nào cũng chỉ có diện tích khá nhỏ hẹp nhưng lại được chăm chút vô cùng tỉ mỉ từ những chi tiết nhỏ như bảng hiệu, menu thức uống, ly, cốc… cho đến cách trang trí cửa hàng sao cho tinh tế, nhẹ nhàng nhưng rất bắt mắt và đậm “chất” Thái Lan. Quanh khu phố cổ “mọc” đầy những quán cà phê xinh xắn mà khi ngồi trong một quán rồi, đưa mắt ra đầu phố lại thấy quán khác trông cũng… xinh không kém. Tom – một người bạn New York của tôi đã sinh sống ở đây hơn 9 năm - chia sẻ rằng: “Đừng ngạc nhiên khi đến đây và thốt lên “Ô, cà phê kìa” bởi vì cà phê có mặt ở khắp mọi nơi. Người dân Chiang Mai “phát cuồng” vì cà phê”. Đã đến và được trải nghiệm thực tế tôi mới thấy điều ấy là đúng. Không chỉ hàng quán mà bất kỳ khách sạn, cửa hàng lưu niệm, nhà sách, tiệm ăn… hay nhà dân nào nếu có điều kiện đều có một chiếc máy pha cà phê nho nhỏ phía trước mà hễ đi ngang qua đều dễ dàng “phát hiện” ra chúng.
Trạm dừng chân đầu tiên của tôi là Akha Ama Coffee, một trong những quán cà phê đông khách nhất ở Chiang Mai. Điều làm nên sức hút của Akha Ama là sự “đầu tư” những chi tiết từ nhỏ đến lớn, từ nội thất, máy pha cà phê cho đến những sản phẩm được bày bán tại chỗ. Cà phê được trồng và thu hoạch ở trang trại cà phê của chính cửa hàng hợp tác với những người trồng cà phê trong vùng. Do đó, việc thưởng thức cà phê không chỉ giúp du khách có cơ hội trải nghiệm những loại thức uống ngon miệng mà còn là để giúp đỡ cho những nông dân ở Chiang Mai.
Còn tại Mountain Coffee – một tiệm cà phê khác của Chiang Mai cũng sẽ làm người ta thích thú khi ghé thăm. Nếu may mắn đến vào ngày rang cà phê, du khách có thể “chiêm ngưỡng” phương pháp rang cà phê “thủ công” đúng nghĩa khác hẳn những nơi còn lại. Người rang cà phê tự canh lửa dựa vào cảm tính và kinh nghiệm thay vì những thông số của các máy rang hiện đại. Thêm vào đó, cách sàng lọc loại bỏ hạt cà phê không đạt chuẩn cũng được làm bằng tay với tất cả tình yêu dành cho thứ hạt tinh túy này mà chẳng câu nệ vất vả hay tốn thời gian. Không gian của quán được bao phủ bởi cây cảnh khá nhiều nên thoáng mát và trong lành thích hợp cho những cuộc nghỉ ngơi ngắn hạn khi đã quá mệt mỏi vì lang thang đó đây. Một điều nữa khiến tôi ngạc nhiên ở Chiang Mai là những cửa hàng cà phê thường đóng cửa sớm vào khoảng 6 giờ tối và vài chỗ thì không kinh doanh vào Chủ nhật. Đây được xem như là nét nổi bật tô điểm thêm cho sự thú vị của “vùng đất cà phê” mang tên Chiang Mai. Có thể nhận định rằng, con người ở đây nếu nói không chú trọng vào “thương mại hóa” thì không hẳn, nhưng, tại Chiang Mai, cà phê không đơn thuần chỉ là một thức uống, một thứ để “mua - bán” mà nó còn là lẽ sống, là đam mê và một phần không thể thiếu trong văn hóa của người dân địa phương.
“Life begins after coffee” (Cuộc sống bắt đầu sau cà phê) là câu slogan nhìn thấy ở Akha Ama Coffee khiến tôi có nhiều suy ngẫm. Thì ra cách người Chiang Mai làm cà phê và suy nghĩ của họ mới là thứ làm cho thành phố này được nhiều người biết đến như vậy. Không phải ngẫu nhiên mà Chiang Mai – một thành phố bị bỏ quên lại là điểm đến mà giờ đây khi nghĩ đến Thái Lan người ta sẽ nghĩ ngay tới nó. Thật ra, khi đến Chiang Mai, tôi khát khao tìm lại chính mình, tìm lại đam mê, tìm hương vị cà phê thật khác và động lực làm việc sau những ngày mệt nhọc nơi quê nhà. Nên nếu phải miêu tả về “thánh địa” cà phê ở đây chỉ bằng một câu ngắn gọn thì tôi chỉ có thể trả lời rằng: “Ở Chiang Mai, là cà phê mà không phải là cà phê”.
HẠNH NGUYÊN TRANG