Chiếc lá cũ rơi vào sân vườn cũ
người đã đi và vắng bặt mùa màng
chỉ còn lại ngang đầu cơn gió
thổi mây vào một cõi lang thang.
Nhánh sông xưa chiều nay lạc hướng
trở sóng âm thầm vỗ suốt dòng trôi
sông có biết phía giang đầu câm lặng
bởi nhớ thương con nước xa rồi…
Chiếc lá cũ rơi hoài sân vườn cũ
tạ lỗi cỏ cây ta vầy cuộc chia lìa
em chớ hỏi ngày sau nơi chốn khác
có buồn nào hơn nỗi cách xa kia.
CHU THỤY