Tất bật gặp cơn mưa chiều cuối nămNghe hương sắc dậy mầm của đấtBuông áng mây cưỡi gió về trờiNghe nụ hồng rạo rực xuân rơi
Buông trời xanh nhặt sóng trùng khơi
Gom tia nắng ấm lòng người xa xứ
Cởi buồn phiền cho lòng phủ dụ
Nghe mùa xuân đã chín ngang trời
Chiều ba mươi vẫn điệp khúc đầy vơi
Bao người mong chiếc đồng hồ chậm dần con lắc
Góc phố nghiêng theo theo hình hài góp nhặt
Ánh mắt trẻ thơ đổ bóng hoàng hôn
Muốn trả hết những muộn phiền hoang hoải
Chiều cuối năm ủi phẳng nỗi buồn
Bên bếp lửa mùi hương nếp dậy
Chưa hết nợ đời đành thẹn một nhành xuân.