40 năm, ông Ngô Huy Cường (trú xã Quế Phú, Quế Sơn) vẫn hằng ngày cùng chiếc xe máy cà tàng rong ruổi khắp các xã vùng cao của huyện Phước Sơn với công việc “chiếu bóng vùng cao”.
Gần 40 năm với nghề là chừng ấy năm vất vả, trước đây, khi đường giao thông chưa đến được từng thôn, thì những người làm công tác chiếu phim ở Phước Sơn như ông Cường phải trèo đèo, lội suối, khuân vác máy móc thiết bị đến phục vụ ở từng thôn. Vất vả là vậy, nhưng khác với các đồng nghiệp làm việc ở đồng bằng phần lớn đã bỏ nghề hơn 10 năm trước, ông Cường vẫn kiên trì, dù thực tế, thu nhập từ nghề này hơn 10 năm trở lại đây rất thấp.
Người dân phụ giúp ông Cường treo màn chiếu phim. |
Mùa chiếu phim lưu động phục vụ bà con dân tộc miền núi thường bắt đầu từ sau Tết Nguyên đán và kéo dài cho đến hết tháng 9 hàng năm. Gặp chúng tôi, khi đang chuẩn bị cho buổi chiếu phim ở thôn 3, xã Phước Thành, ông Cường phải vượt qua hàng chục ki-lô-mét đường đồi dốc, trên xe lỉnh kỉnh thiết bị và cả những vật dụng sinh hoạt cá nhân cho buổi chiếu. Có tin đội chiếu bóng lưu động sẽ đến phục vụ tại thôn trong 2 đêm, gần 200 bà con đồng bào Bhnoong thôn 3, xã Phước Thành rất phấn khởi. Người già, thanh niên và nhất là những em nhỏ trong thôn hào hứng ra tận đầu thôn để đón các chú chiếu phim như đón những người thân đi xa mới về. Từ khâu dựng màn hình cho đến lắp đặt các thiết bị chiếu phim đều được bà con phụ giúp rất nhiệt tình. Đối với họ, những ngày có đoàn chiếu phim đến thôn phục vụ được xem là những ngày hội với người Bhnoong nơi đây. Ông Hồ Văn Nương, người dân thôn 3, nói: “Mỗi khi có đoàn chiếu phim lên chúng tôi rất vui mừng và phấn khởi. Sau thời gian mệt nhọc trên rẫy, chúng tôi lại có dịp thư giãn coi chiếu phim, từ phim tư liệu về Bác Hồ, ca nhạc... Anh Cường giống như người thân của dân làng vậy”.
Ông Ngô Huy Cường chia sẻ: “Sau mỗi buổi chiếu, những trái bắp nướng, quả trứng gà luộc được chuẩn bị từ trước đã được bày ra bên ánh lửa bập bùng, những người dân vẫn nán lại để hàn huyên tâm sự với tôi như những người thân trong gia đình. Chính tình cảm thân thương đó là nguồn động viên to lớn dành cho những người làm công tác chiếu phim lưu động như tôi sau những ngày làm việc vất vả. Có lẽ chính những tình cảm mộc mạc, chân thành đó và sự sẻ chia của đồng bào Bhnoong đã mang lại cho tôi một sức mạnh tinh thần vô giá để giữ chân ở lại với nghề”.
H.YÊN-P.TRỌNG