Niềm quê… rộn tiếng chim mùa
nỗi nhớ xôn xao vòm trời nắng lụa
điệu gáy chim cu hồi ức mãi vang gần
thấy lại mẹ nghèo quét thóc đầu sân
vẫn nhớ chừa phần cho đàn chim sẻ
cánh cò chở câu đồng dao thuở bé
người xa quê, bóng trắng lượn theo đời
bầy chào mào chia hạt duối vàng tươi
chèo bẻo gọi mặt trời sắp hé
sáo sậu khoan thai dạo trên lưng nghé
thủy chung bầu bạn những đời Bờm
đồng tháng tư rạ đốt gió thơm rơm
tiếng tu hú xao nắng vàng cuối bãi
Con cuốc lẻ trưa hè kêu khắc khoải
đôi chích chòe rượt bướm động cành chanh
màu gấm nào hơn sắc áo vàng anh
quạ mách lẻo mít vườn sau chín trái…
Đôi cánh chở ý hòa bình nhân loại
thương bồ câu ngậm nhánh ô liu
ai từng nghe con chim vịt kêu chiều
chưa lìa mẹ cũng bâng khuâng nhớ mẹ…
Những cánh chim xưa bay vào hồn, rất khẽ
thành thơ
xa vọng tiếng chim mùa.
TƯỜNG LINH