Út Một kéo tấm liếp nhìn ra chuồng trâu, bầy chim sẻ không biết từ đâu bay về đậu trên mái ríu ra ríu rít om sòm, con chó vàng khó chịu bỏ ra sau vườn nằm.
Út Một nằm bệnh viện đúng năm ngày, mới có năm ngày xa nhà mà cảnh vườn cảnh nhà lạ huơ lạ hoắc. Ông nội nhờ chú Tính cùng một số người ở thôn dọn dẹp cây đổ sau bão, phá bụi tre đè trên nhà, lợp lại mái cho khỏi dột. Bà nội gom lá đốt, gom củi để dành, vườn sạch bóng. Ông trời kỳ lạ quá, những ngày mùa thu thì mưa lụt bão dông, chừ qua mùa đông thì lại nắng, mà cũng phải vậy cho mọi người nhờ chứ! Vườn nhà chừ trống trơn, nắng trước nắng sau.
Bọn chim sẻ hình như đang ra sức tranh cãi việc gì đó hay là đang tán chuyện với Trâu Già. Út Một đâu nghe được chúng nói gì, chỉ đoán mò thôi. Thực ra là chúng đang phỉnh dụ, hù dọa con trâu hiền lành tội nghiệp. Sẻ Nâu đầu đàn than thở với Trâu Già.
- Bác Trâu ơi! Bão làm cây cối vườn nhà ngã đổ hết, ông bà chủ chặt bỏ hết, bọn sẻ con này biết trú ngụ nơi đâu!
Trâu Già thương bầy sẻ nhưng cũng dè chừng vì biết bọn sẻ khôn lanh, lắm mưu nhiều kế.
- Không cây này thì còn cây khác, không vườn này thì còn vườn khác, bấy lâu nay các cháu ngủ trên hàng cây vú sữa đầu làng kia mà!
Một chú sẻ nhảy lên lưng trâu nhún nhảy làm ra vẻ hờn dỗi.
- Bác ở đây chẳng biết gì, hàng cây vú sữa cũng chẳng còn, gió bão có tha cây nào đâu, ban ngày bọn cháu đi kiếm ăn tối về ở tạm chỗ bác được không?
Trâu Già vui vẻ.
- Được chứ sao không! Mà ở đây có mùi khó chịu lắm liệu có thở nổi không?
Bọn sẻ đồng thanh.
- Mùi gì vậy bác?
Trâu Già không trả lời chỉ tủm tỉm cười. Sẻ Nâu biết Trâu Già nói gì, nhưng bọn chúng đâu thèm ngủ chuồng trâu hôi hám chẳng qua là mượn cớ để nói chuyện khác kia.
- Nghe đồn ông bà nội của Út Một định bán bác cho người ta làm thịt đó, bác tính sao?
Trâu Già giật mình sợ hãi.
- Cái gì chứ? Không đời nào ông bà làm như thế!
Bọn chim sẻ vẫn ác miệng.
- Thì bác già yếu không cày bừa được nữa nuôi bác làm gì, làm cảnh chắc?
Sau những ngày bão lụt, đúng là trâu bị gió mưa đày đọa nhưng đâu đến nỗi không cày bừa được, bọn chim sẻ này đặt điều dọa mình hay đó là sự thật! Trâu Già thẫn thờ nửa ngờ nửa tin. Thấy trâu im lặng ra vẻ lo lắng, Sẻ Nâu tuyên bố chắc nịch: “Không tin bác cứ hỏi Út Một kia kìa!”.
Trâu Già nhìn vào nhà, ai như Út Một đang lấp ló sau tấm phên tre. Bác trâu buồn rơm rớm nước mắt. Bầy sẻ hù dọa bác trâu xong, hí hửng rủ nhau bay vút đi miệng vẫn còn chí chóe.
- Tối nay bọn cháu về ngủ với bác nghe, bác cháu mình chẳng mấy ngày nữa là xa nhau rồi, tội nghiệp bác quá đi thôi!
Đợi bầy sẻ bay đi hết, Út Một chạy ra chuồng trâu. Trâu Già ngước đôi mắt ươn ướt nhìn Út Một như muốn nói.
- Có phải bọn sẻ nói đúng không cậu chủ nhỏ?
Út Một đưa tay vuốt nhẹ lên trán trâu rồi hỏi: “Bọn sẻ nói chuyện gì mà huyên náo thế?”.
Trâu Già ngỡ rằng Út Một đã xác nhận lời bọn chim sẻ là đúng nên sợ hãi ngã phịch xuống, Út Một hoảng sợ, ông nội đi bán tò he, anh Lượm đi học, phải chạy kêu cứu bà nội thôi.
- Bà nội ơi! Con trâu tự nhiên đổ nhào xuống, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, chân run lẩy bẩy, làm sao đây nội ơi!
Thấy bà nội vẫn thong dong bình tĩnh Út Một có chút yên tâm nhưng vẫn chưa hết lo lắng.
- Chừ làm sao đây nội?
- Để nội ra xem đã chứ!
Nội theo Út Một ra chuồng trâu, kỳ lạ quá, con trâu đang đứng nhìn hai bà cháu phe phẩy cái đuôi ra vẻ mừng rỡ.
- Nó có đau ốm gì đâu?
Út Một chẳng biết trả lời nội thế nào. Không tin vào mắt mình, Út Một dụi mắt rồi lại sát con trâu nhìn cho kỹ, đưa tay sờ lên trán con trâu xem thử có lạnh có nóng gì không, bà nội thường làm thế với Út Một mà!
Chẳng có gì kỳ lạ cả! Trong khi Út Một chạy đi tìm nội thì một con bìm bịp lông vàng sẫm, to gần bằng con gà, bay sà vào đậu trên khúc tre bắc ngang hai cây trụ của chuồng trâu.
- Đúng là người ta nói ngu như trâu, bác mà tin bọn sẻ nhiều chuyện có ngày không còn răng nhai cỏ!
Trâu đứng hẳn dậy.
- Bọn sẻ nhỏ dám bịa chuyện dọa ta sao?
- Bọn nó đâu chỉ dọa mình bác, còn bắt nạt cả cháu nữa đó chứ, cái miệng chí chóe cả ngày nghe điếc cả tai.
Trâu Già chưa kịp cảm ơn thì bìm bịp đã bay đi mất, không phải vì vô tình với bác trâu mà vì thấy bóng hai bà cháu Út Một đi ra.
- Cháu vào ôn bài chiều còn đi học nữa, nội nướng khoai cho ăn.
Nội quơ mớ củi phơi góc rào mang vào bếp, Út Một mang vở ra ngồi ghi ghi chép chép. Tiếng chim sẻ lại ồn ào phía chuồng trâu.
- Bác Trâu Già ơi sao cứ phải bị nhốt trong cái chuồng dơ bẩn thế, đi ra ngoài hít thở không khí trong lành như bọn cháu nè!
Biết tỏng bọn chim sẻ ưa nhiều chuyện, Trâu Già giả vờ không nghe không thấy chậm rãi nằm duỗi hai chân nhai cỏ. Con sẻ đầu đàn bay sà ngang chỗ bác nằm gợi chuyện.
- Bác ăn uống chi mà vất vả thế, nhai đi rồi phải nhai lại, tưởng món gì ngon chỉ toàn là cỏ với rơm khô!
Trâu Già đập cái đuôi đánh phẹt xuống làm nước bẩn văng tung tóe, Sẻ Nâu phải nhảy lên né tránh.
- Một bầy chim sẻ ngủ ở trên cây thấy động thì bay không bao giờ té...
Cả bầy sẻ đồng thanh hò hét inh ỏi nhưng Trâu Già vẫn lặng im. Cả bọn lại bay đi, chắc là tìm ai đó để chọc phá!
Út Một không biết bọn chim sẻ chẳng bay đi đâu xa cả, chúng kéo đến đậu trên nóc nhà ông Huệ hàng xóm. Chúng khôn lắm bởi biết rằng lát nữa nắng lên nội sẽ đem lúa ra phơi, nhà ông Huệ cũng vậy.
Có tiếng “suỵt! suỵt!” đuổi chim bên nhà ông Huệ, tiếng Bé Em kêu toáng lên.
- Sẻ ăn hết lúa rồi ông ngoại ơi!
Cả hai ông cháu ra sân phơi đuổi chim, bọn sẻ cậy đông cứ liều mạng sà xuống, đứa nhặt đứa mổ đứa tha đi, đúng là chẳng sợ ai! Đến khi ông Huệ cầm cái sào dài đập mạnh, bọn chúng mới chịu bay đi, mà cũng đậu trên nóc nhà đó thôi! Tiếng Sẻ Nâu phân công bọn sẻ con.
- Sẻ Hạt Mít nấp sau cây rơm xem chừng, không thấy hai ông cháu Bé Em thì kêu “chiếc! chiếc!” ba lần làm hiệu, nhớ chưa?
Sẻ Hạt Mít nhỏ như hạt mít nhưng lanh lợi bao giờ cũng được Sẻ Nâu phân công việc đi trinh sát, vừa nghe xong đã phóng đi làm nhiệm vụ ngay.
- Sẻ Cơm bay qua chuồng trâu nhà Út Một xem thử hôm nay bà nội Út Một có phơi lúa không nhe!
Trên lưng Sẻ Cơm có mấy chấm trắng như bị dính mấy hạt cơm, dạ một tiếng thật lớn rồi bay đi. Cả bọn còn lại chẳng biết làm việc gì nổi lên hát bài đồng dao “Bầy chim sẻ”, giọng sẻ Ú nghe to nhất, rõ nhất.
Út Một nghe tiếng chim sẻ kêu vang trời, bỏ cả sách vở chạy ra xem, vừa khi ấy Sẻ Cơm bay đến suýt va vào Út Một. Bà nội mang lúa ra phơi, dặn Út Một mang vở ra hiên ngồi học canh chừng bọn chim sẻ. Sẻ Cơm và Sẻ Hạt Mít đều tức tốc bay về báo cáo lại với Sẻ Nâu, lập tức Sẻ Khôn có ý kiến.
- Út Một và Bé Em cùng học một lớp, nếu hai bạn ấy ngồi lại học chung với nhau thì chúng ta tha hồ ăn lúa.
- Nhưng bằng cách nào để kéo hai bạn ấy lại với nhau chứ?
Cả bầy sẻ nhao nhao bàn luận, lại nghe chí chóe một khoảng trời. Thật bất ngờ, Bé Em gọi ông Huệ.
- Ngoại ơi! Có bài toán khó quá cháu giải miết không ra, ông cho cháu qua nhờ Út Một giải giúp.
- Ừ cháu qua đi!
Bọn sẻ thấy Bé Em mang vở đi ra ngõ liền gọi nhau bay sà xuống, chưa chạm đất đã bị cây sào ông Huệ huơ tới tấp, Sẻ Hạt Mít bị ngọn cây sào đập trúng người ngã lăn đùng ra, cũng may ông Huệ chỉ dọa thôi, mấy phút sau Sẻ Hạt Mít mới hoàn hồn gượng dậy bay tuốt lên cao trốn biệt. Bọn sẻ thấy vậy cũng không dám bén mảng đến nữa, chúng bay về đầu xóm, nơi có hàng vú sữa xinh đẹp ẩn trong vòm lá mà thở.
Út Một và Bé Em đang chụm đầu giải toán thì con Vàng chạy ào ra ngõ vẫy đuôi lia lịa, ông nội đã về. Ông cười rất tươi khoe ngay với Út Một.
- Ông về sớm nè! Út Một biết vì sao không?
- Ông bán hết tò he rồi!
- Cháu ông giỏi quá! Có một người mua hết tò he của ông, ông hỏi mua chi nhiều thế, người ấy bảo mua đi tặng trẻ em ở trại trẻ mồ côi, ông cảm động lắm, muốn không lấy tiền nhưng người ấy không chịu.
- Vậy ngày mai ông nội nghỉ bán hả?
- Ngày mai nội phải ra ruộng, chuẩn bị làm đất cấy sớm vụ lúa đông xuân. Còn tối nay ông bà chuẩn bị bột làm tiếp tò he chứ!
Ông ra chuồng vuốt ve con trâu.
- “Trâu ơi ta bảo trâu này, mai ra ngoài ruộng trâu cày với ta!”.
Ông vào chái nhà lấy cái cày ra ngắm nghía. Con trâu nhìn thấy mừng rỡ lắm, mình sắp theo ông chủ ra ruộng cày, thế mà bọn chim sẻ dám dọa mình, đúng là bọn nhiều chuyện. Nắng chiếu vào chỗ ngồi của Út Một, con Vàng lại gần, cạ người vào Út Một như muốn nói.
- Nắng quá, vào nhà kẻo bị cảm!
Hiểu ý con Vàng, Út Một chỉ sân phơi lúa rồi xoa đầu nó, con Vàng liền nằm dài ngước mắt nhìn lên trời rồi nhìn đám lúa, nó canh chừng bọn chim sẻ đó! Tiếng con gà Mái Hoa cục tác sau chái nhà, Út Một vỗ tay reo mừng.
- Mái Hoa lại đẻ trứng nữa rồi!
Bé Em xòe tay vừa múa vừa hát: Chị gà mái hoa, lần đầu nhảy ổ, cái miệng thì la, cục ta cục tác, đôi mắt dáo dác, nhìn tới nhìn lui, chắc đi tìm chỗ. Chị gà mái hoa, lần đầu nhảy ổ, đã tìm được chỗ, hết vào lại ra, cái miệng vẫn la, cục ta cục tác, cục ta cục tác...
Cả hai cùng cười vui vẻ. Lại có tiếng chim sẻ ríu rít đâu đó, con Vàng nghểnh tai nghe ngóng, con trâu lè lưỡi liếm cái mũi chờ đợi, nhưng bầy sẻ chỉ bay ngang qua vườn nhà thôi, chắc là ra ruộng nhặt lúa rơi lúa lép thôi!
Bé Em chạy về sau khi Út Một giải giùm cả chục bài toán, bà nội nổi lửa nấu cơm trưa, ông nội vẫn lục đục chuẩn bị cho ngày mai ra ruộng.
Tiếng gà nhảy ổ, tiếng chó sủa gần sủa xa, tiếng chim cu cườm gáy, tiếng dế kêu ri ri... thân quen quá chừng. Cảnh quê êm đềm yên bình và tình yêu thương của ông bà nội chắc chắn đã làm cho anh em Út Một nguôi ngoai nỗi nhớ mất mẹ mất cha và quên đi cái chật chội của khu nhà trọ ở thành phố ngày nào.